Cảnh trong vở Vú cát của tác giả Nguyễn Quang Vinh. |
- Khi bị đạo diễn nhào nặn sai lệch ý đồ kịch bản của mình, anh phản ứng thế nào?
- Tất nhiên là tôi rất ngượng bởi đứa con của mình không được gửi gắm đúng chỗ, thế nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Vì kịch bản sân khấu chỉ thực sự sống được khi đứng trên sàn diễn chứ không phải ở trang giấy. Nếu mình gây sự, các đoàn từ chối dựng thì dù vở hay mấy cũng chẳng ai thưởng thức. Kinh nghiệm của tôi là trước lúc vở lên sàn, phải bàn bạc ngã giá đàng hoàng, cả về tiền bạc lẫn chất lượng nghệ thuật, tốt nhất là chọn mặt gửi vàng. Nói vậy thôi chứ nhiều lần tôi cũng bị quỵt tiền đấy. Người ta ngã giá một kịch bản căn cứ theo chất lượng và cái tên tác giả. Trung bình, tôi được giả 20 triệu đồng/kịch bản. Đấy là về lý thuyết. Còn trên thực tế, tôi chỉ nhận được 80% số tiền giao kèo vì phải lại quả.
- Cái lệ bất thành văn của nhiều đoàn hát là muốn đỏ đèn thì phải trông vào các vở hài kịch vì nếu cứ dựng mãi chính kịch thì không bán được vé. Vậy tại sao anh không thử dung hòa giữa thương mại và nghệ thuật bằng các kịch bản hài?
- Tôi muốn kiếm tiền bằng các kịch bản sạch sẽ và đứng đắn. Viết hài không khó. Nhưng bởi thế mà cũng dễ nhạt nhẽo. Mà cù khán giả bằng các động tác cơ bắp và những câu tục tĩu thì mất vệ sinh lắm. Có lẽ vì thế mà tôi không đầu tư nhiều cho việc viết tấu hài và cũng chưa có kịch bản nào loại này được dựng.
- Mọi sáng tác của anh đều "thâm canh" trên vùng đất Quảng Bình. Tại sao vậy?
- Tôi nghiệm ra là khi sống ở nơi chỉ có sỏi, đá, đói nghèo và khắc nghiệt, con người mới sống thực nhất với mình. Họ bộc lộ cả khát vọng lẫn hằn học, cao cả lẫn ti tiện, lãng mạn lẫn thực dụng... Tôi ghi lại trung thực tất cả những trạng thái đó trong Vú cát, Điếu văn của rừng, Xa lộ, Nước mắt người mẹ trẻ...
- Người ta nói văn nghệ sĩ sống theo bản năng và cảm xúc. Họ có rất nhiều cuộc tình, thoắt đến thoắt đi. Còn anh thế nào?
- Tôi là anh nông dân xấu trai, không biết nịnh đầm và hình như cũng không được đào hoa lắm. Thế thì khó mà hy vọng...
Hiền Hòa