- Đóng phim hành động rất dễ xảy ra tai nạn, vì sao chị vẫn nhận lời tham gia "Dòng máu anh hùng"?
- Nhận lời mời đóng phim võ thuật Dòng máu anh hùng, vào tháng 11/2005, với vai một cô gái rất giỏi võ, là nghĩa quân trong chiến tranh chống Pháp, đạo diễn yêu cầu tôi phải... học võ. Đó là thời điểm cuối năm, là lúc tôi kiếm tiền rất được nhờ đi hát, mà đạo diễn bắt ngày nào cũng tập võ liên tục trong 2-3 tháng. Đọc kịch bản và suy đi tính lại để quyết có nhận lời hay không, tôi nghĩ mình khó có thể đóng tốt.
Nhưng tôi lỳ, rất thích thử thách bản thân mình, thích sự mạo hiểm. Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định bỏ hết tất cả để cố gắng tập, nhập vào vai diễn. Tập suốt từ tháng 11/2005 đến tháng 1 năm nay thì phim bấm máy. Ba tháng luyện tập các thế võ với 11 cascadeur toàn đàn ông như một cực hình.
Có một cô gái cũng tập cùng động tác với tôi, để sau này thế thân cho tôi ở các cảnh nguy hiểm, nhưng tập được thời gian đầu với các thế võ, động tác rất khó của Vovinam, cô ấy bị té, bong gân chân, rồi xin đầu hàng, không tham gia nữa. Tôi tập luôn các thế khó để đóng luôn từ đầu đến cuối. Trong phim, cảnh khó nào của nhân vật Thúy tôi chơi hết, đau đến phát khóc cũng chơi, bầm bập, bị thương tích đến mức bị tai nạn nứt xương chân lúc quay trên Lạng Sơn, phải bó bột 2 tuần lễ và đi lại với cây nạng.
- Lúc tự đóng những cảnh quá nguy hiểm như chạy trên mái nhà, nhảy từ trên cao xuống đất, cảm giác của chị thế nào?
- Bản thân tôi cũng có máu liều mà (cười). Không hiểu sao lúc đó, tôi không nghĩ gì đến sự nguy hiểm, không nghĩ tới bản thân, thân xác mình. Tôi chỉ nghĩ làm sao để tôi có thể làm được cảnh đó, đóng qua phân đoạn đó. Trong Dòng máu anh hùng, có rất nhiều cảnh phải nhảy từ độ cao 4 m, như nhảy từ ban công này qua một lô cốt khác trong nhà tù, bản thân tôi phải thực hiện trong khi rất sợ độ cao, đứng trên cao là tim đập chân run, bước một bước tôi còn không dám chứ nói chi nhảy xuống. Cảnh đó, tôi phải "đấu tranh" trong đầu ghê lắm và nói là phải làm được.
Ca sĩ - diễn viên Ngô Thanh Vân. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
- Lúc đó, chị nghĩ gì?
- Sợ thôi, chứ không nghĩ gì nữa. Sợ lắm. Lúc đó là 2h sáng, quay ở Bệnh viện Nhiệt Đới (TP HCM). Tất cả máy móc đều đã set up, chĩa vào tôi, chỉ chờ bấm máy. Casadeur thì cứ nhảy qua nhảy lại làm mẫu cho tôi. Tôi thì cứ ngồi thừ trên nóc nhà vì sợ. Ngồi mà không nhúc nhích!
Lúc đó tôi chỉ nghĩ duy nhất trong đầu: đoàn làm phim hơn 50 người, 2h sáng, chỉ ngồi chờ mỗi mình tôi nhảy cú đó xong thì sẽ về nghỉ ngơi. Johnny Trí Nguyễn nói nếu làm không được thì cascadeur sẽ thế, nhưng như vậy sẽ không hiệu quả vì rất xấu khi lên phim. Cuối cùng tôi quyết định nhảy, mà đâu phải nhảy một lần là được, một cảnh phải quay nhiều lần để đạo diễn ưng ý nhất. Nhảy lần 1, tôi cũng hơi choáng, nhưng rồi cũng đã nhảy 3 lần. Lần thứ 3 nhảy xong, tôi xỉu ngay trên nóc nhà.
Hay như lúc tôi bị nứt xương chân trên Lạng Sơn, bác sĩ bảo không thể đi đứng để quay những cảnh chạy nữa trong vòng 2 tuần lễ, là lúc phim đã quay được 2/3 đoạn đường, tức 3 tháng trời ròng rã. Tinh thần tôi xuống hẳn khi bị vậy, nhưng làm sao bỏ cuộc được khi nghĩ mình đã hy sinh, đã trải qua nhiều cái khó, giờ chỉ còn 1/3 chặng đường nữa là xong, vì thế không thể bỏ cuộc dù còn một cảnh quay trận đánh ác liệt nhất của phim.
Với trận đánh này, tôi đã tập võ suốt từ tháng 11/2005 để chờ xuất chiêu. Tôi mà bảo bỏ cuộc thì đoàn làm phim còn xuống tinh thần hơn tôi nữa, nên tôi không dám. Cũng may, đạo diễn linh động trong hai tuần đó, tôi vẫn diễn, nhưng chỉ quay cận cảnh, không quay toàn thân, trận đánh dời lại để tôi khỏi hẳn vết thương ở chân mới quay tiếp.
- Lúc ở Lạng Sơn, khi đi đứng luôn cặp hai cái nạng bên cạnh, chị có sợ chân sẽ bị cà nhắc, khó có thể nhảy nhót đi hát sau này?
- Đi bằng hai cái nạng, tâm lý tôi rất nặng nề. Đây là tai nạn lớn nhất của tôi từ nhỏ đến giờ. Tối về phòng nghỉ, tôi chỉ có khóc, không biết phải làm sao vì bị đau. Gọi về nhà, người nhà lên với tôi. Lúc đó mới có người cõng đi tới đi lui vì nếu đi nạng lâu sẽ bị đau ở nách tay, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, không thể nhập vai diễn được khi bản thân mình bị đau.
Cũng có một cảnh quay tôi bắn bằng một cây súng dài với đạn là thuốc pháo, tôi tưởng mắt mình "đã có vấn đề" khi thuốc pháo mạnh quá, văng xác pháo ngược lại vào mắt tôi. Lúc đó, tôi không thấy gì nữa hết, chỉ biết bỏ cây súng xuống. May mà khi rửa mắt xong, không bị gì hết. Phim này có rất nhiều người bị thương, không chỉ riêng mình tôi.
Tất cả cái khó lúc đóng Dòng máu anh hùng giờ cũng qua hết rồi, tôi bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Phim sắp chiếu vào dịp Noel và tết Dương lịch 2007, không biết kết quả đón nhận sẽ như thế nào...
- Ở lĩnh vực ca hát, chị nói 3 tháng cuối năm là dịp kiếm tiền của các ca sĩ, nhưng chị vẫn đóng phim, có phải chị "hết thời ca sĩ", ế đến mức không có sô để diễn?
- Lời ra tiếng vào thì ai nói mà chẳng được, quan trọng là tôi biết thu nhập hằng tháng của tôi ra sao. Tôi vẫn đều đặn nhận được nhiều lời mời và đi hát phòng trà, quán bar rất nhiều, đến mức tôi không đi hát các tỉnh thành nổi vì chạy trong thành phố cũng đã không đủ thời gian.
- Chị có nói, vị trí trên sân khấu ca nhạc của mình bây giờ vững rồi, không phải như thời mới đi hát. Với ca sĩ như chị, sự mới mẻ luôn là điều hấp dẫn khán giả đầu tiên và càng hát lâu thì càng xẹp, hết gây tò mò chú ý, chị nghĩ sao?
- Ở Việt Nam, mô hình ca sĩ giải trí còn mới mẻ, chỉ có một mình tôi chọn và dám theo đuổi. Ở Hàn Quốc và một số nước châu Á, ca sĩ theo đuổi phong cách này vẫn rất hot trên sân khấu biểu diễn. Khi tôi xuất hiện trên sân khấu, khán giả có thể nghe lẫn nhìn bởi những gì tôi thể hiện bao gồm nhiều thứ: hát, nhảy, múa, biểu diễn, trang phục bắt mắt, nói chung "trọn gói" với một phong cách mới lạ.
Dĩ nhiên, khi tôi mới đi hát, người ta sẽ tò mò, nhưng càng ngày, tôi càng ý thức được hơn trong việc chuyên nghiệp hóa bản thân và khán giả cũng đã chấp nhận tôi như bất kỳ ca sĩ nào khác. Tôi đang chuyển qua một giai đoạn khác của nghề ca hát.
- Ngay từ đầu đi hát, chị có xác định mình sẽ chọn kiểu ca sĩ nhảy múa trên sân khấu, hay khi đã hát vài năm, thấy mình không thể được đánh giá cao ở giọng hát nên quyết định chọn đi lối này?
- Thực ra lúc đầu tôi đi hát, tôi cũng như anh Quốc Bảo - người hướng dẫn - đều biết khả năng của tôi tới đâu, nằm ở đâu, chỗ nào nên mới tạo ra mô hình như thế. Đến bây giờ mô hình đó cũng vậy, tôi vẫn đứng riêng mình một vị trí. Biết khả năng của mình chỉ có bấy nhiêu thôi, nên tôi chấp nhận đi từng bước một. Vì thế, tôi đâu có đội ngũ hùng hậu ở phía sau để lăng-xê, làm hình ảnh tràn lan hay đua đòi làm liveshow. Tôi hiểu mình bản thân phải hoàn thiện trước khi chinh phục người khác.
Vì thế, tôi không ảo tưởng. Lúc nào báo chí đến với tôi cũng hỏi vặn vẹo chuyện tôi hát lip-sync, hay nói chỉ xem tôi hát chứ không nghe tôi hát được. Tất cả những câu hỏi đó đã "xưa" lắm rồi, từ những ngày đầu tôi đi hát đến giờ người ta vẫn hỏi tôi thế. Tôi chấp nhận vì biết khả năng của mình chỉ như vậy: hát và nhảy, tạo sự thu hút cho người khác khi xem biểu diễn. Tôi đâu có đòi hỏi gì hơn. Ở nước ngoài, kỹ năng trình diễn như Madonna, Britney Spears... cũng được đánh giá cao, sao ở Việt Nam mình, người ta cứ khắt khe. Nhưng kệ người ta, chuyện mình làm vẫn cứ làm, rồi mình sẽ thuyết phục được người khác.
- Nếu chị cố gắng ở giọng hát một chút nữa, tập thể lực để hát live trên sân khấu thì có lẽ chị đã được đánh giá cao hơn, chị nghĩ thế nào?
- Tại sao đến giờ ai cũng nghĩ tôi còn hát lip-sync? Ai dám chắc điều đó và ai biết rõ điều đó? Nói thật, hát lip-sync bây giờ tràn lan, ca sĩ trẻ mới vào nghề hay có chút tiếng tăm lẫn nổi tiếng cũng lip, sao không nói mà cứ đem chuyện tôi ra như là một "tội đồ" khi nhắc đến chuyện lip. Gần đây nhất, đã có ai đi xem tôi hát chưa, có thấy được nỗ lực của tôi và tôi hát như thế nào không?
Một người nói rồi truyền sang người khác, đóng cho tôi cái dấu như vậy và tôi sẽ phải đeo mang suốt sự nghiệp ca hát? Không công bằng với tôi. Cứ đi xem đi rồi sẽ thấy Ngô Thanh Vân bây giờ hát ra sao, lip hay hát thật.
- Chị nói nếu có đội ngũ hùng hậu sau lưng, chị sẽ khác hơn, hát hay hơn, nhưng chuyện hát hay, hát thật thì không phị thuộc vào chuyện có lực lượng, ê kíp mà tự bản thân mình tập luyện thôi. Chị nói sao đây?
- Đúng là phải bản thân mình, phải tập dượt, phải học và luyện thanh. Nhưng tôi nghĩ phải có điều kiện rất là nhiều, có những người đi bên cạnh để tạo nên điều kiện cho người tập có nhiều thời gian hơn. Trong khi Bi Rain tập thì có người đi PR về chuyện đó, hay lo các việc còn lại, anh chỉ cần lên sân khấu hát đã có người lo cân chỉnh âm thanh, chỉnh từng li từng tí; còn tôi một mình làm hàng trăm việc, làm gì được.
- Không lẽ nếu không có được ê kíp như người ta, thì chị cũng sẽ như vậy và không hát thật được?
- Tôi không nói là mình sẽ như vậy hoài, mà tôi đang chuyển mình để thành một người chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực,"mảnh đất" của tôi. Người ta nói "văn ôn võ luyện" thì một ngày nào đó cũng sẽ tới chỗ mình mong muốn, chứ hấp tấp chạy tới đích làm gì cho té nặng. Tôi vẫn tập hát mỗi ngày, nhưng chầm chậm và hát live trên sân khấu theo cách của tôi.
Tôi không phá bỏ những gì tôi đã có được, nghĩa là tôi không chạy theo những mục đích viển vông, để tôi mất đi những cái đang có. Giờ tôi mà cố hát live cho bằng được, để rồi chỉ đứng đó mà cầm micro hát như những ca sĩ khác thì dù có hát live được, thì mình có hơn được người ta không? Mẫu hình của tôi bao gồm hát, diễn xuất, giờ muốn chứng tỏ hát live thì làm sao nhảy múa sinh động được để khớp với tất cả các khâu khác trên sân khấu.
Khán giả bỏ tiền ra mua vé đến với tôi, thích tôi là muốn nhìn tôi diễn trên sân khấu, nếu đứng một chỗ hát thì họ không còn gì để coi như mong đợi, lúc đó tôi sẽ vô tình đánh mất đi số khán giả đó. Ít ra tôi phải đáp ứng được 80% những gì người ta muốn đã, 20% còn lại, tôi nghĩ không ai "care" (quan tâm) đâu, vì họ đã chấp nhận nên mới đến xem. Tôi đâu phải mới đi hát lần đầu. Nếu thích hát hay thì họ đã đi xem Thanh Lam, Mỹ Linh, Mỹ Tâm hát rồi, cần gì tới nghe tôi hát làm gì.
- Dạo trước, chị nói đang có một ê kíp làm cho chị với một ban nhạc riêng và sẽ thể hiện dấu ấn mạnh hơn trong album vol 4, vậy bây giờ, dự án đó tiến triển đến đâu rồi?
- Lúc đó tôi muốn có một ban nhạc để sáng tác riêng cho tôi có những ca khúc hợp, "đặc trưng" với tôi nhất. Nhưng tôi lại nhận lời đóng phim đến gần 6 tháng, cộng với 2 tháng đi Mỹ diễn, rồi các thành viên trong ban nhạc cũng có người nghỉ nên dự án đó coi như tạm gác. Sắp tới trong album vol 4, tôi sẽ ra mắt một album dance remix, sẽ khắc sâu hơn nữa hình ảnh của virus NTV nhiều biến hóa như lúc mới xuất hiện.
- Có nghĩa là chị sẽ cộng tác và làm việc lại với nhạc sĩ Quốc Bảo sau gần 3 năm?
- Chính xác là tôi sẽ làm việc lại với nhạc sĩ Quốc Bảo. Có sự kết hợp trở lại này, tôi nghĩ chắc là cái duyên. Sau album vol 2 tưởng là "hết duyên" với anh Bảo, bởi thời điểm đó cả hai gặp quá nhiều vấn đề. Lúc đó tôi gặp chuyện web sex nói xấu trên mạng, còn anh Bảo rơi vào vụ lùm xùm "đạo nhạc". Cả hai đều phải tự lo toan cho cuộc sống hàng ngày, đối mặt với vấn đề gặp phải. Mỗi người một hướng sau khi tách ra, tôi vẫn tiếp tục con đường của mình và anh Bảo cũng có việc riêng.
Đối với tôi, anh Bảo như một người thày và một người anh mà tôi kính trọng. Mặc dù không làm việc chung nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên cà phê với nhau. Khi tôi đóng xong phim Dòng máu anh hùng, anh em có gặp, nói chuyện với nhau và hứng thú lại đến: quyết định tái hợp làm tiếp album mới.
Tôi với nhạc sĩ Quốc Bảo chưa bao giờ có tình cảm yêu đương gì cùng với nhau. Ngoài đời thường, tôi với anh Bảo là hai anh em, hai thày trò, hai người bạn.
- Nếu ai đó cho rằng nhạc sĩ Quốc Bảo là một "cái phao" tốt để chị "vớ" vào ở thời điểm này, khi quá im ắng trong nghề ca hát thì sao?
- Tại sao lại nói là "cái phao", bởi tôi không đuối, công việc của tôi cũng đang rất tốt. 7 ngày trong tuần tôi đã hát hết 5 ngày ở khắp các phòng trà, quán bar trong thành phố và nếu tôi cần anh Bảo luôn luôn là người thày đứng bên cạnh tôi chứ không phải lúc này anh Bảo mới nhảy ra giúp tôi.
Thời điểm này, anh Bảo sẽ chỉ cho tôi thêm nguồn năng lượng để đứng vững hơn trước khán giả thôi, bởi đây là sự hợp tác rất tin cậy, hiểu nhau và hiệu quả. Còn không có anh Bảo, tôi vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.
- Bên chị luôn có người tận tụy giúp chị hết lòng nên cũng có những xì xào về chuyện riêng, chị muốn nói gì?
- Tôi là người rất hiểu bản thân mình và dư luận vẫn là dư luận. Tôi không vì một lời nói mà bỏ đi một người tài giỏi đã giúp mình và với tôi, manager giúp tôi rất giỏi. Ai nói gì thì nói, miễn công việc của tôi đang tốt là được. Tôi thấy cuộc sống của tôi rất bình thường.
Ảnh trong album "My way" của Ngô Thanh Vân. |
- Một cô gái trẻ đẹp như chị mà bị "nghi ngờ về giới tính", tung tin rầm rộ không chỉ sau hậu trường mà cả trên mặt báo thời gian vừa qua thì quả là chuyện khó ngờ. Chị có ngại nếu những điều tiếng đó làm cho đàn ông dù có muốn đến với chị cũng phải sợ?
- Nếu mà sợ thì đừng có tới. Tôi nghĩ mình là một phụ nữ hội đủ nhiều yếu tố để hiểu được một người đàn ông. Khi ai có lòng muốn tới tìm hiểu, tôi vẫn rất mở lòng. Còn nếu sợ rồi thì đừng tới. Nếu yêu vì những gì nghe thông tin, thấy hình ảnh đẹp trên sân khấu, phim ảnh... thì không thể nào yêu được vì chưa phải là đời thật đâu. Tiếp cận, nói chuyện với nhau thì mới chỉ hiểu được phần nào. Còn mới nghe nói, rồi đặt tôi vô góc đó, "thế" đó thì thôi, tôi không cần những người đàn ông như vậy.
Tôi không muốn quen với những người nổi tiếng, chỉ muốn quen với những người bình thường. Làm nghề này cũng khó tìm được người hiểu được mình, chịu khó đứng ở phía sau lưng mình. Đàn ông nào cũng luôn luôn muốn sau lưng họ là một phụ nữ, chứ không phải họ. Ở trường hợp cửa tôi, một người hiểu và chấp nhận đứng sau lưng tôi rất khó. Cho nên cứ tìm hoài mà vẫn cứ đốt đuốc đi tìm tiếp (cười).
- Thử bao nhiêu lần rồi mà chưa tìm ra?
- Cũng nhiều lần lắm rồi, thấy không được là tôi tự rút lui. Bản thân tôi đang còn hăng say và đam mê với công việc lắm. Lửa nghề trong tôi vẫn còn cháy bỏng lắm, chưa tắt, nên hiện giờ vấn đề có người yêu hay không không quan trọng với tôi lúc này.
Nhưng phụ nữ nào mà chẳng luôn muốn bên cạnh có một bờ vai chia sẻ trong những lúc mỏi mệt với công việc và cuộc sống. Bên cạnh tôi có nhiều bạn bè, người thân lắm. Đi làm, tập, hát suốt ngày, về tới nhà là mệt rã người, chỉ muốn lăn đùng ra giường mà ngủ. Mai sáng thức dậy là lại công việc tiếp tục và ngày qua ngày cứ chạy như một guồng máy.
Tôi nghĩ sẽ có ngày tôi dừng bớt việc lại nhưng ngày đó chưa biết là ngày nào. Nhưng là phụ nữ mà, tôi lúc nào cũng cho mình cơ hội để tiếp xúc nhiều người bên ngoài để có cơ hội chọn lựa. Hiện tại tôi vẫn độc thân thôi, ngày nào lên xe hoa sẽ báo cáo cho mọi người (cười).
- Chị tính bao lâu nữa sẽ dừng bước để lên xe hoa?
- Chừng nào tìm được người sẽ lên "xe bông". Tôi là người hát nhạc trẻ, lúc nào cũng cần phải có độ trẻ trung, hừng hực sức sống để lên sân khấu nhảy múa, truyền lửa sôi động đến với khán giả nên tôi không nghĩ đến chuyện đám cưới. Bởi khi nghĩ đến một mái ấm, một người chồng hay thương người yêu của mình quá, thì lửa nghề của mình sẽ nguội. Bây giờ thì tôi chưa muốn nguội.
- Hiện giờ có rất nhiều phụ nữ thành đạt, cá tính chọn xu hướng sống độc thân. Riêng chị, có bao giờ chị nghĩ mình sẽ chọn cuộc sống độc thân, không cần chồng?
- Tôi là con gái, dĩ nhiên tôi vẫn muốn có người ôm mình, hay có người chia sẻ... Tôi nghĩ cũng sẽ lấy chồng chứ (cười). Nói vậy không phải để người khác khỏi nghi ngờ giới tính mình. Tôi đã nói không quan tâm, người ta đâu sống cuộc sống của tôi mà biết.
Khi bước lên sân khấu, tôi hoàn toàn là một người khác, hết mình với nghệ thuật bằng cả thể xác, đầu óc, trái tim. Nhưng khi bước xuống sân khấu, tôi là một người bình thường, luôn ý thức chân mình đi chạm đất chứ không "trên mây".
Tôi làm nghệ thuật nên tin cái "duyên" kinh khủng, thích cái gì đến tự nhiên. Tôi thấy không có gì phải hấp tấp hết, bởi tôi sống và lớn lên ở nước ngoài (Ngô Thanh Vân hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam với giấy phép là Việt kiều Na Uy) nên suy nghĩ của tôi khác, thoáng hơn, tự quyết định cuộc đời mình, sẵn sàng sống chung để xem có thật sự hợp nhau, chín muồi thì mới cưới.
Nếu gặp ai đó là đối tượng, tôi không xa cách mà sẽ bỏ thời gian ra để tìm hạnh phúc cho chính mình.
(Theo Thanh Niên Tuần San)