Mọi người cứ thắc mắc, không thể hiểu vì sao tôi lại theo sát mọi việc làm, bước đi của con mình, thậm chí hay khóc mỗi khi bên con đến vậy. Không kể tới tình yêu của một người mẹ dành cho con, với tôi, Kasim còn là tất cả yêu thương, buồn vui, hạnh phúc và cả đau đớn, là cuộc sống của tôi.
Hôn nhân không hạnh phúc đã khiến tôi từ một người phụ nữ tràn đầy năng lượng sống trở thành người đàn bà nuôi con một mình. Khi ấy, Kasim vẫn chỉ là một sinh linh bé nhỏ nằm trong bụng mẹ. Tôi lúc đó đầy triển vọng trở thành ngôi sao nhạc rock được giới trẻ yêu thích, ngưỡng mộ. Bào thai trong bụng khiến tôi đành xếp khát vọng ngủ yên một chỗ, nuôi con từng ngày bằng niềm khát khao của một nghệ sĩ yêu nghề lẫn nỗi xót xa, cô đơn và thương con dứt ruột khi không có chồng bên cạnh sẻ chia nỗi vất vả.
Kasim Hoàng Vũ và mẹ. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
Ngày đó, chúng tôi không có nhiều điều kiện như các nghệ sĩ trẻ bây giờ. Đi diễn thường phải ngồi trên ôtô đến những vùng quê xa xôi, có khi phải mất gần cả ngày mới tới nơi. Vậy mà chúng tôi vẫn say nghề, vẫn yêu nghề, miễn sao được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người dân nơi ấy mỗi khi có đoàn hát tới.
Những ngày chồng không ở bên, dù mang thai nhưng vì phải nuôi con nên tôi không thể không đi hát, dẫu biết nhạc rock sẽ khiến em bé trong bụng lắm khi phải giật mình. Những tháng đầu, vì bụng còn gọn nên tôi vẫn biểu diễn sung lắm. Có lẽ vì thế mà Kasim ngấm rock ngay từ khi mới chỉ là sinh linh bé bỏng. Thai 6 tháng, mẹ nhảy và hát ngoài sân khấu, con thì đạp lô tô theo nhạc trong bụng mẹ. Nhiều khi hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, quay vào cánh gà, tôi chỉ muốn đổ gục xuống vì mệt và tủi thân. Nỗi đau đớn về thể xác không sao so sánh nổi với nỗi đau tinh thần. Có lẽ phải những ai từng làm mẹ mới hiểu được cảm giác "đi biển mồ côi", đau đớn mệt mỏi. Vậy mà tôi đã sống, vì con, vì tình yêu mênh mông với giọt máu của mình và vì cả niềm hy vọng lớn lao vào tương lai tươi sáng của con.
Thế rồi cũng qua những năm tháng khổ cực ấy. Kasim dường như hiểu được nỗi khổ của mẹ, cứ ăn cứ lớn, khiến tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi làm mẹ, kiêm luôn trách nhiệm làm cha suốt những năm tháng con còn khờ dại. Có những hôm con sốt cao, mẹ lại không thể bỏ sô vì đã lỡ nhận lời, thế là gửi con chốc lát ở nhà hàng xóm rồi đi diễn. Vừa hát xong, mặt mũi chưa kịp tẩy trang, quần áo không kịp thay, mẹ phi thẳng về nhà để được bồng con, hôn lên cái trán hầm hập sốt, nhưng rồi cũng chỉ biết khóc tấm tức. Không đi hát mẹ sẽ không có tiền mua sữa cho con, vì thế thôi đành chọn cách đưa con đi cùng. Mẹ đi diễn đâu, con đi theo đấy. Mẹ lên sân khấu hát, con ở dưới nhảy theo. Có lẽ vì thế mà rock đã ngấm vào gan ruột, vào máu Kasim từ những ngày còn thơ bé ấy, để giờ đây, làng nhạc Việt Nam có một Kasim hát rock.
Kasim lớn dần, tình yêu âm nhạc cũng được hun đúc lớn thêm. Vị trí hoán đổi khi Kasim thực sự trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, được công nhận vị trí trên thị trường nhạc Việt. Bây giờ, người đi theo Kasim, ngồi nghe Kasim hát lại là mẹ nó. Tôi luôn dõi theo từng thay đổi dù nhỏ trên bước trưởng thành của con. Tuy vậy, tôi cũng biết điểm dừng cần thiết để con trai mình được phát triển theo cách nó muốn. Những công việc riêng tư của Kasim, tôi thường không can thiệp cho tới khi tự con lên tiếng nhờ sự tư vấn của mẹ. Tôi không ngăn cản mỗi khi con mình cần giải trí với bạn bè sau những buổi diễn căng thẳng, có chăng chỉ là nhắc nhở con về sớm vì ngày mai đã có lịch làm việc. Nhất là trong tình cảm riêng của Kasim, tôi luôn tin vào sự lựa chọn của nó. Tôi tin với bản lĩnh của con trai mình, nó sẽ biết cách hướng cuộc sống tới những điều tốt đẹp.
Bà Bích Phương
Lê Bảo ghi