Diễn viên Lý Liên Kiệt. Ảnh: Rotten Tomatoes. |
- Anh đã có một sự nghiệp điện ảnh sáng chói. Phim "The Warlords" có kinh phí 40 triệu USD và được coi là một thiên anh hùng ca thực sự. Khi tham gia một bộ phim lớn và có nhiều diễn viên nổi tiếng như vậy, anh cảm thấy thế nào?
- Đạo diễn Trần Khả Tân nói với tôi rằng, ông ấy muốn làm một bộ phim chiến tranh, chứ không phải phim võ thuật. Tôi rất thích câu chuyện của The Warlords. Sau Ngọa hổ tàng long đã có nhiều bộ phim Trung Quốc có hình ảnh đẹp ra mắt, như Hero (Người hùng) chẳng hạn. Mọi người thích xem cảnh đẹp mà quên mất rằng, đằng sau các chiến tích là cái chết, đau khổ và những người hùng đều có gia đình. Tôi thích The Warlords bởi bộ phim khai thác được vấn đề này.
Trước đây, mỗi lần đi ra đường, tôi thường nghe các cậu bé nói: “Lý Liên Kiệt đấm đá hay thật”. Chẳng lẽ người Trung Quốc chỉ biết đấm đá thôi sao? Vì vậy tôi nghĩ, trước 40 tuổi tôi sử dụng phần xác để đóng phim. Trong tương lai, tôi muốn có những vai có đầu óc hơn.
- Năm 2002, anh đã đóng "Hero" (Người hùng) - bộ phim có kinh phí và doanh thu cao nhất của Trung Quốc khi đó. Phim cũng được đề cử Oscar. Anh cảm thấy thế nào khi được tham gia vào một tác phẩm lớn và thành công như vậy?
- Tôi đã học hỏi được rất nhiều khi tham gia dự án này với đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trước đây, phim hành động Trung Quốc toàn giết người, trả thù, như kiểu một cậu bé tầm sư học đạo suốt 10 năm để trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, báo thù cho cha. Đó là kiểu trả thù mang tính cá nhân. Hero khiến cho trí óc và trái tim của con người rộng mở hơn, bao dung hơn. Nếu giết Tần Thủy Hoàng, nhân vật Vô Danh của tôi có thể làm khổ cả triệu người. Tôi nghĩ bộ phim đã thay đổi cả cách làm phim của Trung Quốc. Đó thực sự là một tác phẩm hay.
Lý Liên Kiệt (phải) trong phim "Cuộc chiến khốc liệt". Ảnh: Lionsgate. |
- "Hero" là một bộ phim hay, nhưng năm nay bộ phim "War" (Cuộc chiến khốc liệt) của anh với Jason Statham không được đánh giá cao lắm. Anh nghĩ sao về phản ứng của khán giả, sau khi anh đã đổ rất nhiều công sức?
- Chúng tôi biết đạo diễn Philip P. Atwell chưa bao giờ làm kiểu phim này bao giờ, nên cũng rất lo lắng. Các nhà sản xuất đã tính toán và rót cho chúng tôi 35 triệu USD. Tôi đã hy vọng một đạo diễn giỏi như Atwell có thể làm nên chuyện. Nhưng khi quay được nửa chừng, hy vọng này tắt hẳn. Vì vậy, tôi không hề xuất hiện trong các buổi quảng cáo cho phim. Tôi biết phim dở ngay từ khi đang quay rồi mà.
- Anh từng ở Maldives năm 2004 khi xảy ra sóng thần. Ký ức của anh về ngày hôm đó như thế nào?
- Tôi đưa hai cô con gái (một đứa 4 tuổi, một đứa hai tuổi rưỡi) đi tắm biển. Tôi nhìn thấy nước lao đến rất nhanh, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc không giống như trong phim chút nào đâu, mà nhanh hơn nhiều. Cảnh thứ nhất: tôi bế vội lấy một đứa và để người trông trẻ ôm đứa kia rồi quay về khách sạn. Cảnh thứ hai: chúng tôi không thể đi được vì khách sạn ngập nước. Cảnh thứ ba: tôi nhìn ra phía sau, chẳng thấy biển, bể bơi, cảnh vật đâu cả mà chỉ có đại dương mênh mông nước.
Tôi vừa nhấc chân đi là nước ngập đến miệng. Tôi muốn đưa bọn trẻ lên tầng trên. Tôi nhìn thấy người trông trẻ chìm trong nước, rồi nước cuốn cô ấy và con tôi đi. Tôi gào lên kêu cứu. Chúng tôi ở khách sạn Four Seasons và có nhiều người biết tôi. Vài người lao tới cứu con tôi.
Ngay sau đó, hơn 200 người chúng tôi cố gắng giúp đỡ nhau, không hỏi anh là ai, anh từ đâu tới, anh theo tôn giáo nào. Lúc đó tôi đã thầm nghĩ rằng, nếu lần này sống sót, tôi sẽ thay đổi hoàn toàn, bởi Lý Liên Kiệt đã chết rồi. Sống lại, Lý Liên Kiệt sẽ làm tất cả để giúp đỡ mọi người. Tôi đã lập quỹ One Foundation.
- Theo anh, đâu là chìa khóa cho thành công của anh - diễn viên có cát-xê cao nhất Trung Quốc?
- Tôi biết ơn ba điều đã làm nên cuộc đời tôi. Thứ nhất là cha mẹ tôi, không có họ thì chẳng có tôi bây giờ. Thứ hai là đất nước tôi - người đã dạy võ, cho tôi cơ hội được đại diện cho Trung Quốc trên toàn thế giới. Thứ ba, tôi cảm ơn nhân loại. Khán giả ở cả Trung Đông, châu Phi cũng thích Lý Liên Kiệt. Tôi rất muốn được chia sẻ tình yêu của mình với họ.
Mai Trần (theo CNN)