Nay đã là mẹ của một cô con gái 6 tuổi nhưng trông Lý Hương còn đẹp hơn cả thời con gái, vẻ đẹp mặn mòi của một thiếu phụ xấp xỉ 30 tuổi. Cách nói chuyện của Lý Hương sôi nổi, tự tin, vui vẻ hơn những ngày xưa được "ấp iu" trong vòng tay của cha mẹ.
- Chúc mừng Lý Hương đã trở lại đóng phim. Hẳn Vì sao mà chị lại "chia tay" màn ảnh lâu đến thế?
- Tôi đóng phim từ khi mới 7-8 tuổi (phim Hoa cát), rồi sau đó học thanh nhạc, ca hát... có thể nói nghệ thuật ăn sâu vô trong máu. Nhưng đời phụ nữ ai chẳng muốn có chồng con đàng hoàng, yên ấm. Khi lập gia đình, tôi chấp nhận "hy sinh" nghệ thuật, 6 năm sống ở Mỹ chỉ làm bổn phận người vợ, người mẹ. Không đóng phim tôi buồn và nhớ nghề vô cùng.
Càng buồn khổ hơn khi sự "hy sinh" của mình bị chà đạp... Thực sự tôi không muốn nhắc lại quãng đời đã qua trong cuộc hôn nhân đầy bất hạnh của mình nữa. Bây giờ tôi xem như đã thoát được một "kiếp nạn". Sự "trở về" lần này của tôi vẫn có hoa hồng!
Diễn viên Lý Hương. Ảnh: Điện Ảnh Kịch Trường. |
- Thời gian trước khi nhận đóng phim "Mưa thuỷ tinh", chị thường làm gì?
- Tôi đi hát với anh em trong đoàn ca nhạc điện ảnh, tham gia từ thiện là chính chứ không chạy show, hát quán bar... Từ nhỏ má đã dạy anh em tôi, có được ngày hôm nay nên chia sẻ bớt với những người bất hạnh, chứ không phải để cầu danh cầu lợi. Trước phim Mưa thuỷ tinh, tôi có được mời đóng vai nữ chính trong bộ phim truyền hình dài 10 tập, thể loại hành động.
Nhưng đạo diễn hãng phim đến nhà thì tôi lại sang Mỹ dự Đại hội Võ thuật thế giới cùng ba tôi, NSND Thế Anh, NSND Huy Thành... Ngoài nghệ thuật, tôi còn làm kinh doanh thời trang. Tôi rất thích kinh doanh. Nếu nghệ thuật là trong máu, thì kinh doanh là ước mơ của tôi. Nhờ kinh doanh mà tôi có thể vững tâm theo tiếp con đường nghệ thuật.
- Cơ duyên nào đưa chị đến với vai diễn trong phim "Mưa thuỷ tinh"?
- Năm ngoái, tình cờ tôi có gặp đạo diễn Lê Bảo Trung ở LHP Hong Kong. Chắc có "nghía" tôi sao đó mà sau khi nói chuyện đôi ba lời, anh Trung bảo có vai hợp sẽ mời tôi đi đóng phim. Tôi nghe kể lúc mời anh Hùng (Lý Hùng - anh trai Lý Hương) đóng phim Mưa thuỷ tinh, anh Trung vẫn nghĩ tôi đang ở Mỹ.
Sau biết tôi về Việt Nam rồi, anh cho người điện thoại tới, nói có một vai khá hay, có đất diễn, có cá tính phù hợp với tôi. Vậy chứ, tôi phải đến casting thử mấy phân đoạn mới được gật đầu chính thức đấy.
- Cảm giác của chị ngày trở lại phim trường thế nào?
- Sau 7 năm quay lại, tôi được đóng một vai lạ, khác hẳn những vai diễn trước kia. Ngọc Lan là một ca sĩ ngôi sao nên mỗi lần xuất hiện đều rất hoành tráng trên phim. Không chỉ có đất diễn mà tôi còn được mặc sức "ăn diện" nữa chứ (cười). Ngày nào tôi cũng đọc kịch bản để chuẩn bị tâm lý cho vai diễn với cảm giác nôn nao khó tả lắm.
Bố mẹ tôi rất vui. Cha dành thời gian đọc kịch bản và góp ý cho tôi về cách diễn, còn mẹ thì lo bồi bổ cho tôi sức khoẻ và vẻ đẹp tươi tắn của gương mặt, làn da. Tôi thật hạnh phúc khi được "trở về" với Lý Hương thời đôi mươi ngày trước.
- Thế nhưng, ba mẹ chỉ có thể chăm sóc cho chị vòng ngoài, còn bây giờ là phim của các hãng, với những cộng sự hoàn toàn mới, và phong cách làm phim mới. Chị gặp phải những khó khăn gì?
- Mấy năm không đóng phim, nhưng tôi vẫn để tâm theo dõi sự phát triển của phim Việt, biết được thế hệ diễn viên trẻ bây giờ ra sao, phong cách làm phim khác xưa như thế nào? Tôi từng tới Hollywood tham quan cung cách làm phim ở đó khi sang Mỹ nên không bỡ ngỡ lắm đâu.
Ngày ra mắt đoàn làm phim Mưa thuỷ tinh, thấy hãng phim có sự chuẩn bị rất kỹ, nhìn dàn máy móc cực hiện đại mà hãng mới mua về, êkíp làm phim trẻ và tay nghề giỏi tôi yên tâm lắm. Ý tôi muốn nói rằng, lâu ngày trở lại đóng phim nếu phim dở, khán giả chê thì buồn lắm.
Tôi muốn sự trở lại của mình phải ấn tượng, được khán giả chấp nhận chứ không chỉ tham gia đóng phim cho có mặt. Bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức mình để tròn vai, học hỏi để theo kịp phong cách làm phim bây giờ.
- Bây giờ trông Lý Hương xinh đẹp và "mi nhon" hơn hẳn ngày xưa. Chị có bí quyết gì vậy?
- Hồi này đi hát, gặp khán giả tôi cũng nghe nhiều người hỏi thăm: "Hồi này trông Lý Hương xinh hơn, đẹp hơn, chứ không mập như xưa, mà sao lâu nay không thấy đóng phim?". Sướng quá, khán giả nhớ đến mình, mà còn nhớ kỹ ngày trước mình mập, xấu thế nào (cười). Hồi xưa tôi bị mập vì bệnh hạ đường huyết hay phải vô nước biển.
Tôi khổ sở lắm chứ, mình là diễn viên, từng đoạt giải người đẹp thời trang 1991... ăn kiêng, nhịn đói hoài mà không cách gì thon thả hơn. Còn bây giờ, chắc nhờ vụ "ly hôn" mà đẹp trở lại đó!
- Tên tuổi của chị gắn liền với những bộ phim hành động, võ thuật của thập niên 1990-2000. Mối duyên của chị với thể loại phim đó giờ thế nào rồi?
- Gần đây, một số người có hỏi tôi, nếu gia đình không làm phim thì liệu tôi có được "ưu ái" mời đóng vai chính trong phim hành động, võ thuật? Ưu ái một phần, nhưng nếu tôi không có khả năng thì có lẽ cũng khó. Phim kinh doanh mà, nếu tôi đóng không đạt, đánh võ không hay, phim không có khán giả thì gia đình tôi sạt nghiệp.
Thời đó, trong giới diễn viên, không có ai có võ thực sự. Các chị Việt Trinh và Diễm Hương thường đóng vai tình cảm "nhảy" qua phim võ thuật không hợp. Tôi và anh Lý Hùng được cha mẹ cho học võ từ nhỏ.
Bây giờ tôi vẫn mê võ, vẫn thích được đóng phim võ thuật, hành động. Hè rồi tôi có đi xem Dòng máu anh hùng ở rạp Galaxy, thấy Ngô Thanh Vân đánh võ trên màn ảnh, ngồi dưới tôi thấy mình chân tay "ngứa ngáy" như có con kiến chạy qua vậy. Tôi thích phim này lắm, kỹ thuật và diễn xuất của phim đâu thua gì phim nước ngoài. Ước gì tôi được tham gia một bộ phim như thế.
- Trải qua sóng gió trong đời, bây giờ cuộc sống của Lý Hương như thế nào?
- Cuộc sống tình cảm giờ tôi gác qua một bên, phải sống hướng tới tương lai chứ. Với bổn phận vừa làm mẹ vừa làm cha, tôi sẽ nuôi con gái cho thật đoàng hoàng. Con gái 6 tuổi của tôi sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, nên tôi cho con đi múa trước.
Nhớ có lần bé thủ thỉ: "Mẹ ơi mai mốt làm nghề gì giàu nhất", tôi đùa: "Mở công ty làm tổng giám đốc". Ngẫm nghĩ một chút bé nói: "Sau này con muốn làm giám đốc và muốn theo nghề của mẹ đóng phim, ca hát nữa. Con đi làm nuôi mẹ sung sướng". Tôi rơi nước mắt... nghe con nói bỗng thấy tất cả khổ đau mà mình phải gánh chịu bấy lâu đều không nghĩa lý gì. Tôi mãn nguyện để sống cho con và vì con thôi.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)