Nghệ sĩ Lệ Thủy. |
- Trên sân khấu và ở đời thường, trông chị lúc nào cũng phong độ, duyên dáng, chắc lúc trẻ chị rất đào hoa?
- Đã là nghệ sĩ thì phải chấp nhận. Có nhiều kỷ niệm quấy rầy rất dễ thương. Ví dụ tôi nhận được một bó hoa rất quen liên tục suốt 30 suất diễn của một nam khán giả hồi tôi tròn 20 tuổi. Người này đã xem tôi hát ở đoàn Kim Chung 1, đặc biệt mê tôi ca Xuân tình. Anh chỉ muốn mời tôi đi ăn tối để ca lại lớp Xuân tình cho... mình anh nghe. Rồi có một chàng sinh viên viết thư làm quen, gởi mấy lá tôi không trả lời, nhưng khi thấy vắng những cánh thư quen quen ấy, tự nhiên tôi lại buồn và chính chàng sinh viên đó sau này là... ông xã tôi.
- Chị có cảm thấy sự nghiệp của mình thật may mắn?
- Có câu Lộc trời cho không nên hưởng tận, hiểu điều đó nên tôi luôn đem những lộc trời chia cho mọi người qua công việc từ thiện. Hồi nhỏ gia cảnh nhà tôi bấp bênh lắm. Năm tôi lên 10 tuổi, ở Vĩnh Long có xảy ra một trận hỏa hoạn cháy cả làng. Tôi mất giấy khai sinh, lên Sài Gòn không được vào trường công, học trường tư thì quá đắt nên tôi phải vừa học, vừa phụ má bán bánh cam. Dấu chân tôi quen thuộc với những con hẻm chằng chịt ở khu Khánh Hội, quận 4. Thú vui hồi nhỏ là được bế em chiều chiều ra đầu ngõ nghe ké radio, máy đĩa nhựa của một tiệm sửa đồ điện. Hồi đó, tôi mê giọng ca chị Thanh Hương qua bài Cô gái bán đèn hoa giấy, rồi nghêu ngao ca theo. Má tôi biết được đã cho theo học lớp ca cổ của thầy Năm Truyền (1948), rồi tôi được giới thiệu vào gánh hát Trâm Vàng của bầu Lợi, chuyên đóng những vai thiếu nhi. Đến khi được soạn giả Viễn Châu mời thu đĩa Quan Âm Thị Kính (đóng vai Tiểu Đồng), lúc đó khán giả mới biết đến Lệ Thủy. Vĩnh Long và Sài Gòn đã trở thành hai miền quê không tách rời trong tâm tưởng của tôi. Từ đây con đường tôi chọn gặp nhiều may mắn và cũng nhiều... gian khổ.
- Hàng trăm vai diễn đi qua, chị thích số phận nào nhất?
- Tô Ánh Nguyệt, một vai diễn tôi đã được anh Hai Diệp Lang giúp đỡ, để thể hiện thành công số phận một người phụ nữ dám vượt qua định kiến khắt khe của lễ giáo phong kiến. Cô Nguyệt đã dám sống, dám yêu và được làm mẹ. Nhưng cô vẫn không thoát khỏi định kiến đó, để rồi đánh mất cái quyền làm mẹ. Số tôi thường được đóng những vai bất hạnh như: Xuân Tự (Áo cưới trước cổng chùa), Thiên Kiều công chúa (Trắng hoa mai), Kim Anh (Đời cô Lựu)... qua đó tôi cảm nhận một điều, trong cuộc sống phải biết quý trọng hạnh phúc đang có. Con người có trái tim thì ắt sẽ có những phút giây xao động trước cái đẹp, nhưng đừng lẫn lộn tình yêu bất chợt với hạnh phúc gia đình...
- Có một kỷ niệm nào với khán giả làm chị nhớ nhất?
- Lần đó, tôi về miền Tây biểu diễn, một chị khán giả trông khá lớn tuổi đến ôm tôi khóc và nói: Má thương con quá! Con vẫn trẻ như ngày nào. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Bất ngờ quá, tôi vội đáp: Dạ, con 58 tuổi. Chị gạt nước mắt: Vậy là con lớn... hơn má hai tuổi...
- Người xem đã nhiều lần nhầm lẫn số tuổi của chị với nhân vật, bởi nói theo lời NSND Diệp Lang, chị là cô đào ngoại hạng, 35 năm vẫn đóng vai đào chánh?
- Nhờ tổ nghiệp thương, tôi chẳng bao giờ giấu số tuổi của mình. Nhưng bây giờ thì không thể cưa sừng làm nghé được. Diễn với mấy em nhỏ tôi đã đóng vai bà mẹ, bà ngoại rồi.
- Điều gì khiến chị vui nhất hiện nay?
- U50 lại ra quân để được đồng hành với diễn viên trẻ. Trên sân khấu rạp Hưng Đạo qua hai suất hát Đời cô Lựu và Nửa đời hương phấn khán giả đã ủng hộ chúng tôi nồng nhiệt. Đội U50 gồm: Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, tôi, anh Minh Vương, Thanh Tòng, Diệp Lang, Bảo Quốc, Kim Ngọc, Thanh Nguyệt... sẽ tiếp tục dựng Hoa Mộc Lan sau hai suất diễn Kiếp chồng chung vào đêm 3-4/8.
(Theo Người Lao Động)