Nhà văn Lê Minh Khuê. |
Nếu nói về quê hương bản quán thì có lẽ quê của nhà văn Lê Minh Khuê quá rộng lớn vì nó kéo dài suốt từ xứ Huế đến tận miền Kinh Bắc. Ông nội của chị sinh ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, vào làm việc ở Huế và lấy vợ tại đây. Ông ngoại lại là người Hà Đông vào xứ Thanh lập nghiệp và lấy vợ tận vùng Kinh Bắc. Tuổi thơ của Lê Minh Khuê trôi qua lặng lẽ ở quê nội (Thanh Hóa) nhưng thi thoảng cũng có dịp vào tận Huế hay ra Hà Đông thăm thú họ hàng. Những chuyến đi xa như vậy đã gieo vào tâm hồn thơ trẻ giàu trí tưởng tượng của chị một nỗi khát khao khôn nguôi về hạnh phúc bình dị. Năm 1965, chị đi thanh niên xung phong, sau đó thì làm báo và đã qua hầu hết chiến trường, cuối cùng thì theo một cánh quân vào giải phóng thành phố Đà Nẵng. "Nghề của tôi là làm báo và viết văn. Đối với phụ nữ thì sắc đẹp chính là tài năng, những người đàn bà theo nghiệp viết văn chẳng qua họ không có sắc đẹp để kiếm tiền trong lĩnh vực khác mà thôi", chị tâm sự.
Qua những trang viết của chị (Bi kịch nhỏ, Một chiều xa thành phố, Anh lính Tony D...), người đọc không thấy những cảnh giết chóc man rợ của chiến tranh, mà chỉ thấy nỗi đau xót lặng lẽ, khát vọng tươi sáng bị cắt dang dở và vượt lên trên mọi chuyện tầm phào, vô bổ là cái nhìn đầy nhân ái về số phận con người.
Lê Minh Khuê nói: "Văn chương thực sự là khi người ta đọc xong còn muốn sống tiếp, tác phẩm phải có một cái gì đó để người ta đỡ thấy kinh khủng. Trong tôi cũng có một kẻ nổi loạn, nhưng cứ nghĩ đến con cái, tôi lại thôi. Tôi chuyển khát vọng ấy vào từng truyện ngắn nên các tác phẩm của tôi chứa đựng nhiều yếu tố bất thường".
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)