Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. |
- Vì sao khi Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm rút tên ra khỏi "VTV - Bài hát tôi yêu" thì anh cũng rút theo?
- Chính tôi là người nói với Ban tổ chức cho tôi làm việc với ca sĩ trẻ, nhưng không hiểu sao họ lại dành Tâm và Hưng cho tôi. Không sao, làm việc với ai cũng vậy, nhưng sau đó lại thôi. Ừ, không quay thì thôi, tôi biết quay ai bây giờ. Giờ chót lại gọi tôi, quay Lam Trường và Lê Uyên Nhi. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện quay ca sĩ nào, điều quan trọng là tôi làm gì mới cho ca khúc đó kìa.
- Quay, lại không quay, anh nghĩ sao về sự nhập nhằng này?
- Nói thật, tôi chẳng muốn làm chút nào. Tôi thật sự chán nản và chẳng thấy sung. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trong đầu, nhưng hết lần này đến lần khác bỏ bài này chọn bài khác. Tôi lại tiếp tục chọn idea khác, lại chặt ngang không làm nữa. Đàm Vĩnh Hưng từ Mỹ gọi về cho tôi: "Anh Điền ơi, bài này vậy, chuẩn bị em về quay nghe anh". Hưng chọn bài Giọt nước mắt cho đời của Lê Quang nói về tình nghệ sĩ thì có gì sai? Vậy mà BTC vẫn không chịu. Nếu là bạn, bạn có mất hứng thú không? Khi làm một clip, tôi đâu có quay quơ quào chụp giựt cho xong; tôi luôn trằn trọc để tìm chiêu hay nhất cho ca khúc. Bài này thì có vấn đề, bài kia lại mới quá, nghệ thuật mà ràng buộc và mất sáng tạo thì nguy.
- Đã tạo được thương hiệu Huỳnh Phúc Điền và tiếp tục chinh chiến không mệt mỏi, anh nghĩ sao nếu đến lúc nào đó bị mọi người "tố" vì nhàm chán?
- Tôi rất sợ, nhưng với điều kiện tôi bị "đuối". Đuối có nghĩa là không có idea, không biết mình sẽ làm gì. Chắc ai cũng sợ như vậy chứ không riêng gì tôi. Nếu mình "có", việc gì mình phải sợ?
- Anh sẽ làm gì nếu đang "bí" mà có đơn đặt hàng?
- Không bao giờ tôi nhận lời vì chắc chắn sẽ bể. Tôi đã từ chối Duyên Dáng Việt Nam 11 đó thôi.
- Tiến trình anh nhận một show sẽ như thế nào?
- Với các event, đầu tiên là tiền vì đó là dịch vụ. Tôi sẽ làm giá như thế này, chí phí sẽ ra sao, từ kịch bản đến trực tiếp thực hiện sẽ như thế nào? Còn với các liveshow ca sĩ, thứ nhất là sự thân quen, chơi thân với nhau nên hiểu ý nhau, sau đó mới đến các chi phí. Tôi phải tạo ra ý tưởng quay phim quảng cáo, đứng ra quay phim quảng cáo, rồi sáng tác kịch bản, đứng ra thực hiện, dựng clip, hình thức, đường dây xâu chuỗi thế nào thành clip hay. Liveshow chuẩn bị hai tháng, đầu tôi không được quyền nghĩ đến chuyện khác, rồi họp hành, kiểm tra thứ này, xem lại cái kia, đủ mọi việc linh tinh. Tôi làm hết, không bỏ sót thứ gì.
- Anh làm cách nào để giảm bớt những áp lực đó?
- Mỗi chương trình với tôi là một áp lực, tự tôi tìm cách để giảm nó. Như liveshow Mỹ Tâm chẳng hạn. Tôi luôn trấn an anh em rằng đây là show lớn, nhưng không vì thế mà tự tạo áp lực cho mình. Vì khi bị áp lực, công việc sẽ xấu đi. Make up chẳng hạn, phải làm cho khác bình thường hay hay hơn bình thường. Theo tôi, khi thực hiện phải biết điều tiết một cách bình tĩnh. Nếu làm quá sẽ nguy hiểm vì phản tác dụng. Tôi luôn muốn cộng sự cho tôi xem trước bảng market, và một trong những cách "bình tĩnh" nhất cũng thuộc về kiến thức của đạo diễn nữa.
- Theo anh, đạo diễn cần nâng cấp thế nào cho xứng?
- Nâng cấp nhiều kiểu. Đạo diễn phải biết kỹ thuật, không biết không xử lý được, không nghĩ ra được. Thực hiện có khả thi không, có nằm trong tầm kiểm soát không? Ví dụ, về ánh sáng, bản thân đạo diễn phải biết cách update thông tin xem thế giới đang xài đến gì, để rồi mình "liệu cơm gắp mắm".
- Anh nghĩ sao về cụm từ "vọng ngoại"?
- Tôi ghét kiểu vọng ngoại. Tôi chọn xu hướng tự nhiên và trong tầm kiểm soát của bản thân. Kiến thức mình tới đâu, mình làm tới đó. Trèo cao ắt té đau.
- Anh sẽ ra sao nếu sau một liveshow, anh bị đập tơi bời?
- Tôi thấy mình ngày càng chai lỳ. Trước đây, tôi làm show Phương Thanh bị chê là sử dụng sân khấu không hiệu quả, kém cỏi, đầu tư nhiều, hiệu quả ít, tổng thể đạo diễn kém. Tôi luôn bị bức xúc, khó chịu và không ngủ được. Tôi đưa ra hai trường hợp, chê đúng thì đó là gương soi cho mình, dại gì mình không soi; nếu chê sai, tôi cười và cho qua, không nhớ tới.
- 13 năm làm đạo diễn, nghề và đời dạy anh đức tính gì?
- Phải có đạo đức. Nghe hơi sến, nhưng thật. Khó tìm chữ nào đồng nghĩa.
- Trong cuộc sống gia đình, anh là người thế nào?
- Đúng là tôi có nhiều may mắn trong cuộc đời. Vợ tôi ở bên tôi vì cô ấy hiểu rõ tôi nhất. Hai đứa nhóc thương ba nó vì ông ta không bao giờ đạo diễn với chúng, chúng luôn thấy sự thân thiện.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)