Hữu Châu bên ngoài trông trẻ hơn trên sân khấu nhiều. Nhìn từ xa, cảm giác anh khó gần, thế nhưng tiến lại trò chuyện, anh rất vui vẻ, cởi mở. Chất giọng của anh ấm, đều và chậm rãi, luôn chất chứa chữ tình và rất thật. Muốn nghe giọng ấy mà không phải tốn tiền vào Idecaf xem kịch, không có gì khó.
Một người tự nhận là có máu công chức như Hữu Châu chẳng "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt": vòng vòng Idecaf, Trần Cao Vân, quán bia rồi về nhà. Gặp anh tại phòng làm việc ở đường Trần Cao Vân, trên bàn là một giỏ quà của người hâm mộ, đề tặng: "Tặng anh Hữu Châu hai trái bưởi vườn, hy vọng anh luôn mạnh khoẻ".
Diễn viên Hữu Châu. Ảnh: Phong Cách. |
- Ngoài trái cây, anh còn nhận được những món quà thú vị gì khác sau hơn 20 năm đứng trên sàn diễn?
- (Cười) Vitamin C, bao thư với 200 nghìn bên trong, bánh trung thu, hoa, quà sinh nhật... đủ cả.
Có lần đi diễn trong một chương trình thiếu nhi, các cháu mang tặng cho tôi chú gấu bông to. Tôi nhận món quà nhưng sau đó thấy mắc cỡ. Tôi già rồi, đâu phải là ca sĩ mà cần gấu bông, vì vậy tôi mang về nhà tặng lại đứa cháu. Nói về quà, tôi có một kỷ niệm nhớ mãi không quên. Một lần, tôi vào Cung Văn hoá Lao Động sinh hoạt văn nghệ, có một bác lớn tuổi lại gần hỏi: "Cháu có phải Lỗ Quý không?". Tôi nhẹ nhàng đáp lại: "Dạ vâng, cháu đây!". "Bác đọc báo thấy cháu bị bệnh, bác có ít tiền, cháu cầm lấy mua thuốc uống".
Tôi ngại quá, từ chối: "Dạ thôi, cháu không lấy đâu!". Bác ấy liền vẫy tay kêu lại và bảo: "Sao cháu lại bỏ chạy? Cháu đừng hành động theo kiểu Lỗ Quý như thế chứ". Lúc đó, tôi cúi gằm mặt vì hành động thật trẻ con của mình. Từ đó về sau, người ta tặng bất cứ thứ gì tôi cũng nhận để họ vui lòng, nếu không, tôi tìm cách từ chối cho thật khéo.
- Người ta có gửi... tình yêu cho anh?
- Nhiều là khác. Lúc đầu họ đến với tư cách là người hâm mộ, tôi phải đáp lại lịch sự. Nếu tình cảm của họ dành cho mình càng sâu đậm, tôi không bỏ chạy như Lỗ Quý mà trả lời dứt khoát. Tôi thà để họ đau lúc đầu nhưng yêu quý mình về sau còn hơn.
Tôi biết, nếu ép mình yêu họ, tôi sẽ được cái vòng, lắc hay chiếc xe... thậm chí còn được cả ngôi nhà. Thế nhưng, tôi không thương thì đành chịu. Tin nhắn: "Em ngủ thật ngon nha!" sẽ khác với: "Anh về rồi. Cảm ơn. Ngủ ngon!".
- Anh coi trọng những tin nhắn trong điện thoại đến mức nào?
- Nhắn tin mà viết tắt tôi khó chịu lắm, phải có chấm, phẩy đàng hoàng. Tin nhắn luôn thể hiện cảm xúc thật và là biểu hiện văn hóa của con người. Khi tôi hỏi: "Em đang ở đâu, tối nay đi xem kịch không?", nếu nhận được hồi âm kiểu như: "Tối nay không xem được", tôi sẽ không bao giờ nhắn tin mời nữa. Ít ra phải là: "Dạ, em đang có công việc, tối nay chắc không xem được rồi anh à. Cảm ơn anh".
Tôi nhắn tin cho ai, lịch sự với ai cũng mong nhận được hồi âm giống như vậy. Văn hoá là sự ứng xử lẫn nhau giữa con người và con người.
- Vậy anh đã bao nhiêu lần gặp người "mất văn hoá"?
- Có một lần tôi ngồi uống bia một mình, đội mũ lụp xụp, bỗng một vài người ở bàn kế bên nhìn tôi, chỉ trỏ: "Ồ, tụi hát kép, diễn viên đó mà".
Nghe vậy, tôi liền kéo mũ sụp xuống sâu hơn và uống nốt ly bia rồi kéo ghế quay lưng về họ. Một anh đứng lên bảo: "Thằng này tao biết, nó là đàn em của Hoàng Sơn và Minh Nhí đó mà". Tôi cười rồi tiếp tục uống. Thấy vậy, một người cầm ly qua bàn xin lỗi: "Tụi này là bạn của Hoàng Sơn và Minh Nhí, biết Châu lâu rồi. Nó xỉn nên nói lung tung, đừng giận! Châu có phải là đàn em của Hoàng Sơn?". Tôi nhẹ nhàng: "Dạ không sao, có bia vào thì ai muốn nói gì thì nói. Hoàng Sơn và Minh Nhí là đàn em của tôi đó". Nói rồi, tôi đứng lên đi về và không bao giờ quay lại quán đó.
- Đàn ông thường "bia vào, lời ra", còn anh thì sao?
- Tôi không có bia thì từ tốn, nhẹ nhàng, có hơi men rồi thì đặt chân lên ghế, gãi gãi, dân nhậu gọi là "style ruộng đồng" (cười).
Tôi nhậu xỉn, giỡn nhưng không la, không ói, uống xong rồi đi về, ai giận cũng im lặng. Mình nhậu xỉn, ai có chửi, mình cự lại thì chỉ thiệt. Người ta bảo nhau: "Ê, tao gặp thằng cha đó cãi nhau với ông Hữu Châu". Người ta đâu biết thằng cha đó là ai, chỉ biết là ông Hữu Châu bị chửi. Có những điều trong cuộc sống mình biết nhịn thì mọi việc sẽ qua.
- Chuyện tình yêu của anh hiện tại ra sao?
- Tôi sợ lắm rồi (lắc đầu). Tốt nhất tôi không nên lập gia đình. Yêu lần đầu tiên trái tim tôi đập "ầm ầm". Chuyện đổ vỡ, tôi nghĩ mình không thể yêu nữa. Thế rồi tôi lại yêu, lần thứ hai, rồi thứ ba... tôi đã quá đau!
Tôi nghiệm ra, sau những vấp ngã, mình có nhiều trải nghiệm để thổi hồn vào các vai diễn. Người nào đẹp, tôi rất thích nhìn, nhìn thôi, còn nếu được tiếp chuyện thì thật tuyệt. Thế nhưng, nếu tự dưng mình lại nói: "Anh thương em lắm, em cho anh nắm tay nhé!", nếu người ta dứt khoát: "Không" chẳng biết mình phải làm sao? Thôi thì cứ gặp mặt người ta, được trò chuyện thoải mái cũng thấy vui rồi.
- Shakespeare có nói: "Tình yêu là mù quáng, là sức mạnh để thay đổi tất cả và cũng là mất mát, đớn đau". Anh nghĩ sao về câu nói này?
- Tôi yêu đơn phương nhiều, yêu thì tôi sẽ cho, cho và cho. Nếu người ta không tốt, tôi sẽ là người ra đi trước, một thời gian rồi cũng quen, lại trở thành anh em. Tuy rất đau buồn nhưng tôi chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì tình yêu. Sau những cuộc tình, tôi chưa bao giờ miệng nói với bất kỳ ai câu "Anh yêu em!". Có thể tôi hèn hoặc sĩ diện cũng không chừng!
- Không có tình yêu chắc cuộc sống không có niềm vui, anh thấy sao?
- Vui chứ! Tôi có nhà, xe hơi (mặc dù cả năm mới lái một lần), sức khoẻ của mẹ tôi rất tốt, các cháu trong nhà đều gọi tôi là ba. Gia đình lúc nào cũng nhộn nhịp và hạnh phúc, đó là niềm vui.
- Anh đi diễn về, ngồi vào ghế salon, lập tức có ngay ly nước lọc. Anh đi ngủ mọi người đều giữ im lặng, trò chuyện nhỏ tiếng. Tại sao mọi người lại "sợ" anh như thế?
- Mẹ tôi dùng từ "nể" thì chính xác hơn, từ "sợ" chỉ nên dùng cho các cháu. Đơn giản vì không có tôi, cha mẹ của các cháu sẽ không được như bây giờ. Trong gia đình, tôi lo hết, lo thật lòng, lo quên cả bản thân mình. Ví dụ, tôi để dành được 60 triệu đồng, mừng chứ. Đùng một cái: "Anh ơi, em muốn cưới vợ nhưng không có tiền". "Ừ, tụi bây thương nhau thật lòng thì cưới rồi tao tính", thế là 60 triệu bay tưng. Em mình hạnh phúc là vui rồi.
- Thế nhưng anh cũng phải lo cho bản thân mình chứ?
- Lo chứ! Vì vậy, đừng ai đòi hỏi thêm bất cứ điều gì ở anh Châu và ba Châu nữa. Bản thân tôi, ngoài gia đình là công việc, ngoài công việc sẽ là bia. Không có bia thì gọi mấy đứa em thân thiết chở đi dạo vòng vòng ngoài đường. Cuộc sống của tôi đơn giản chỉ có thế. Tôi nhớ câu nói của Hồng Đào trước khi đi Mỹ: "Mình cứ nghĩ đến chữ "đủ" thì sẽ hạnh phúc", ngẫm lại thấy cô ấy nói rất đúng!
Những "tật xấu" của Hữu Châu - Hữu Châu không hề biết tiếng Anh, nếu đã trót nói chuyện hay nhắn tin thì sẽ nhận lại câu: "Đừng nói tiếng Anh, tội nghiệp tui mà". - Chiếc điện thoại di động mới nhất được anh chọn vì có phần mềm nghe nhạc MP3. Trong đó là những bài hát của Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Khánh Hà, Lệ Thu và Đàm Vĩnh Hưng. - Anh chỉ có một cô em gái út duy nhất nên phải "bắt rể", không cho em gái làm dâu. - Vi tính không biết, nickname hay Internet gì đó cũng... mù. Tuy nhiên, hỏi anh chỗ nào có bia ngon, quán nào ngồi được thì biết liền. - Thích nước hoa mọi lúc, mọi nơi, kể cả lúc đi ngủ cũng xịt lên người. |
(Theo Phong Cách)