Với điện ảnh, năm qua tôi có đến 3 lời mời, nhưng tất cả đều rơi vào ngõ cụt, khi có không ít ý kiến phản đối tôi vì một vai diễn không thành công trước đó. Họ thất vọng về tôi, còn tôi thì hụt hẫng khi bị từ chối rồi cũng cảm thấy ái ngại trước một lời mời nào đó.
Diễn viên - ca sĩ Hứa Vĩ Văn. Ảnh: V.V. |
Không ai nghĩ tôi lần nữa được giao vai chính ở hãng Lasta, sau vai diễn bị chỉ trích trong bộ phim thứ nhất. Không muốn lo nghĩ gì nữa cả, tôi làm việc thoải mái trong một vai diễn không khó lắm với mình. Với phim Chuyện tình yêu, tôi hài lòng về mặt diễn xuất của cá nhân mình. Ca khúc chính trong phim do tôi thể hiện cũng dành được nhiều thiện cảm của khán giả. Những điều này phần nào thay đổi cách nhìn xung quanh về Hứa Vĩ Văn. Chỉ như thế thôi, nghĩ lại ông tổ cũng còn thương mình. Tôi thầm nghĩ bụng, khi mình đánh mất cái gì đó ở nơi đâu thì tìm lại ở nơi ấy.
Tôi biết mình không thể sống theo kiểu "thà chết đói cũng không nhận bừa vai". Tôi phải ăn và sống, tôi cảm thấy mình lương thiện khi kiếm sống bằng nghề, ăn cơm với nó. Tôi không thể ảo tưởng viễn vọng khi phải đối diện với miếng cơm manh áo hằng ngày. Khi làm cái nghề quá đỗi khó khăn, tiền cát-xê diễn viên không thể nào sống nổi thì có việc làm lương thiện, có tiền là tôi thấy mình hạnh phúc và nhẹ nhàng.
Có không ít người cho rằng tôi đi "nhầm đường" sang ca nhạc. Tôi nhìn lại, thấy cả một năm qua mình hầu như giậm chân tại chỗ và lùi bước ở lĩnh vực này. Ca khúc trong phim Chuyện tình yêu được mọi người chú ý, nhưng cũng không thể kéo nổi "tảng băng" quá lớn của tôi. Tôi cảm thấy mình cần đứng lại để bình tâm hơn suy nghĩ xem mình sẽ làm gì, hát gì, trong trái tim mình thổn thức cái gì.
Vấn đề lớn nhất với tôi lúc này là các mối quan hệ trong nghề ca hát không mặn mà. Bản tính tôi không thích giao tiếp, lại không hiểu tính người, nên hay mang về cho mình sự thua thiệt. Thấy nhiều đồng nghiệp khác cứ quà cáp, lễ lộc cho những người mà họ sẽ nhận quyền lợi, tôi tự hào vì sống chân thật và nghiêm túc. Có lẽ như vậy rồi người ta sẽ hiểu và quý mình hơn bao giờ hết. Tôi luôn nghĩ mình làm đúng.
Ảnh: V.V. |
Thôi thì cắn răng chịu đựng, đợi chờ thời gian khỏa lấp tất cả. Tôi đã chờ đợi những cơ hội khác trong buồn bã và im lặng. Thấy tôi rảnh rỗi, không việc làm, có lời đề nghị thẳng với tôi rằng: "Anh ơi, anh rảnh không làm gì, qua đưa chị em đi hát giùm". Tôi "Ừ!", vì mình thật không làm gì. Hôm đó tôi qua đón Hiền Thục đi hát. Đến các tụ điểm ca nhạc, người ta nhìn tôi rất khác. Vậy đó, tôi - một ca sĩ, lại rơi vào ngõ cụt thứ hai.
Sau chuyến đi Mỹ 3 tháng, tôi bình tâm rất nhiều. Về nước tôi được bù đắp bằng một niềm vui mới, lời mời của đạo diễn Trương Dũng vào ngay vai chính phim truyền hình Ghen. Không khí làm việc thoải mái giúp tôi cảm thấy rất vui. Thế là tôi sẽ bận rộn trên phim trường đến ngày 28 Tết. Được làm việc tôi cảm thấy mình có trở lại niềm vui sau một năm khá nhiều sự hụt hẫng. Cảm giác buồn bã và chán nản chẳng đưa mình đi đến đâu cả. Tôi sẽ không lo nghĩ nữa, dẫu sao, tôi cũng phải đi tìm lại thứ gọi là "niềm tin" trước mùa xuân này.
Hứa Vĩ Văn
(Theo Ngoisao)