"Hiền Nhân" Kazik. |
Bức tượng sẽ được thể hiện dưới dạng bán thân, dựa trên tấm ảnh chân dung cuối cùng của ông chụp tại Hội An. Dự kiến tượng sẽ được khởi công trong tháng 10. Khi hoàn thành có thể đặt tượng tại nhà cổ 138 Trần Phú hoặc công viên đường Nguyễn Thái Học (Quảng Nam).
Đương thời, bạn bè thường gọi Kazik là Hiền Nhân, bởi ông có dáng vóc to lớn, râu tóc um tùm, đôi mắt xanh rất hiền và tính tình giản dị, khiêm nhường, hết lòng với công việc. Từ chối những dự án có thu nhập cao ở các nước phát triển, Kazik đã lặn lội sang Việt Nam.
Một ngày của năm 1980, tại khu tháp Chàm Mỹ Sơn, Quảng Nam vang lên những tiếng nổ lớn. 6 sinh mạng đã bị cướp đi trong phút chốc, nhiều người bị thương. Đó là những thành viên của nhóm nghiên cứu khảo sát di tích, và đội tháo gỡ bom mìn. Kazik là người dẫn đầu nhóm ấy, đã may mắn thoát hiểm. Khi ấy Việt Nam vừa bước ra từ cuộc chiến, còn đang rối bời với những khó khăn thì việc khảo sát nghiên cứu, bảo quản, trùng tu di tích còn là những khái niệm khá xa vời. Thế mà Kazik đã dựng lều giữa hoang vu cỏ dại Tháp Chàm, đầu trần chân đất làm việc quần quật không kể mưa nắng. Bánh mỳ, cơm chan nước mắm, mấy trái ớt, thêm cút "cuốc lủi", đó là nguồn năng lượng thường xuyên của ông.
Năm 1981, khi Kazik lần đầu đặt chân tới Hội An thì thị xã nhỏ bé từng "vang bóng một thời" ấy còn đang thiếp ngủ, hầu như chưa có một khách sạn nào, người dân còn quá lạ lẫm với hai chữ "du lịch". Với cái nhìn của một chuyên gia từng tham gia bảo tồn các đô thị cổ nổi tiếng trên thế giới, Kazik lập tức bị mê hoặc bởi nơi này. Thế là ông tìm cách tiếp xúc với lãnh đạo thị xã, thể hiện quan điểm phải gấp rút bảo vệ và trùng tu đô thị cổ mà theo ông là "kho vàng trong kiến trúc nghệ thuật cổ gần như còn nguyên vẹn". Bên cạnh đó, Kazik cũng viết báo cáo gửi UNESCO và các tổ chức quốc tế bảo tồn các đô thị cổ, đăng nhiều bài báo chuyên ngành giới thiệu vẻ đẹp Hội An ra thế giới. Suốt nhiều năm sau đó, Kazik cùng các đồng nghiệp Việt Nam say sưa nghiên cứu khảo sát và đạc họa khu nhà cổ.
Cứ thế, Kazik lặng lẽ phục sinh các đền tháp cổ, giữa bom mìn và cả chất độc hoá học chiến tranh sót lại trong cỏ cây, sông suối và cũng lặng lẽ tuân thủ trường phái "trùng tu khảo cổ học" (giữ gìn nguyên vẹn di tích gốc và các thành phần gốc, không làm sai lệch và làm giả di tích; chủ yếu sử dụng biện pháp gia cố kỹ thuật để duy trì hiện trạng, chỉ phục chế từng phần, không phục nguyên, không làm lẫn cái gốc với cái mới đưa vào để gia cường) mà không ít các chuyên gia thời bấy giờ phản đối. Thế nhưng cũng nhờ phương pháp trùng tu này mà đô thị cổ Hội An được công nhận là Di sản văn hoá thế giới.
Năm 1997, Kazik trút hơi thở cuối cùng bên bản vẽ Thế Miếu, Tả Vu khi đang tham gia trùng tu đại nội Huế. Ông rời Việt Nam trở về quê hương Chopin trong chiếc quan tài bằng kẽm.
(Theo Tiền Phong)