Hồ Bích Trâm đăng quang Hoa hậu Quý bà Châu Mỹ năm 2007. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Lần về nước này của chị mang ý nghĩa gì?
- Tôi rất vinh dự khi được Ban tổ chức Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam mời về tham gia với tư cách một chuyên gia luyện thi hoa hậu và chia sẻ kinh nghiệm trong những lần thi quốc tế như Hoa hậu Quý bà châu Á với 58 nước châu Á tham gia và Hoa hậu Quý bà châu Mỹ của các quốc gia từ Bắc Mỹ tới Nam Mỹ. Đây là hai cuộc thi lớn mà tôi đã giành được ngôi Hoa hậu. Tôi cũng sẽ tư vấn cho hai đại diện Việt Nam trong đêm chung kết Hoa hậu Quý bà Thế giới. Ở bên Mỹ, tôi có một trung tâm thẩm mỹ và một cơ sở đào tạo cho những người mẫu, luyện thi hoa hậu. Các cuộc thi sắc đẹp của người Việt tại Mỹ cũng thường mời tôi tham gia với tư cách huấn luyện viên.
- Tại sao lần này chị không tham dự Mrs. Word với tư cách thí sinh?
- Tôi quá tuổi rồi. Giới hạn độ tuổi thí sinh của Hoa hậu Quý bà là 49 trong khi tôi vừa sinh nhật lần thứ 50 cách đây vài ngày, nên dù muốn tôi cũng không thể tham gia được nữa. Tuy nhiên, không nhiều người đoán được tuổi tác của tôi qua vẻ bề ngoài. Khi tôi đi cùng con gái, người ta cho rằng chúng tôi là hai chị em.
- Chị giữ gìn được dung nhan của mình thế nào ở độ tuổi này?
- Tôi giữ gìn sức khoẻ và sắc đẹp bằng việc tập luyện thể thao. Hàng ngày tôi chạy bộ từ 10 đến 12 km. Đồng thời, tôi ăn uống theo đúng chế độ. Tôi không nhịn ăn, nhưng chia ra nhiều bữa ăn nhỏ trong một ngày.
Hoa hậu Hồ Bích Trâm và Diệu Hoa trong đêm bán kết Hoa hậu Quý bà khu vực miền Bắc. Ảnh: N.T. |
- Chị cậy nhờ gì đến phẫu thuật thẩm mỹ trong nỗ lực níu kéo tuổi xuân cho mình?
- Đối với các nước phương Tây, phẫu thuật thẩm mỹ là điều rất bình thường. Các cuộc thi hoa hậu cũng chấp nhận những thí sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ, miễn là không thay đổi giới tính, tùy theo quy định của từng cuộc thi. Tôi ủng hộ tất cả phụ nữ dùng dao kéo làm đẹp cho mình. Ngày xưa, người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, thậm chí cho cái đẹp là mối nguy hiểm, là cái tội làm khuynh thành, khuynh quốc. Tôi không đồng ý điều đó. Tôi cho rằng cái xấu mới là cái tội và người đàn bà để mình xấu trước hết là có tội với chính mình. Mình xấu, mình tự ti, không dám ra đường, không tự tin mở lòng đón nhận hạnh phúc cũng như cống hiến cho xã hội. Tôi khuyên những người phụ nữ, nếu thấy mình xấu ở điểm nào, cứ đi phẫu thuật. Ngực nhỏ thì đi nâng ngực để tạo đường cong quyến rũ hơn. Mắt chột, mắt lé, răng hô cũng cần phải đi chỉnh. Không ai cấm điều đó.
Riêng bản thân mình, tôi chưa cần đến phẫu thuật thẩm mỹ, trừ việc nâng mũi vì mũi người Việt Nam hơi tẹt. Vài năm nữa có lẽ tôi cũng cần đến dao kéo nhiều hơn.
- Chị nhìn nhận thế nào về dung nhan của mình so với 20 năm trước?
- Tôi cao 1,65 m và số đo ba vòng của tôi là 90-60-90. Số đo ấy không thay đổi từ 20 năm nay, kể cả sau khi tôi sinh con xong. Tôi nghĩ rằng hiện tại, tôi đẹp hơn 20 năm trước. Tôi tự tin ở sự chín muồi. Không thể nói người con gái ở tuổi 18 mới đẹp, còn đàn bà tuổi 50 đã già. Sắc đẹp không đồng nhất với tuổi tác. Nó được biểu hiện dưới nhiều góc độ khác nhau. Các quý cô đẹp ở sự tươi trẻ còn quý bà đẹp ở sự mặn mà, đằm thắm. Khi đi thi Hoa hậu Quý bà châu Á và châu Mỹ, tôi là người lớn tuổi nhất trong toàn bộ thí sinh, nhưng tôi đã giành chiến thắng.
- Vì sao khi còn ở trong nước, chị không tham dự cuộc thi sắc đẹp nào?
- Hồi tôi ở trong nước, người ta không tổ chức các cuộc thi hoa hậu vì sau năm 1975 đời sống khó khăn. Nhưng tôi luôn được chọn là hoa khôi của trường, của lớp.
"Nhan sắc khiến tôi tự tin và hạnh phúc". Ảnh: N.T. |
- Người ta nói “Hồng nhan đa truân”, câu ấy ứng thế nào vào cuộc đời chị?
- Tôi không nghĩ câu nói đó là đúng hoàn toàn, nhưng thông thường những người đẹp có rất nhiều người theo đuổi. Khi có nhiều người săn đón mời mọc bằng vật chất, mình không có sự tự chủ thì sẽ sa ngã. Ai đi lễ nhà thờ cũng biết, câu sám hối bao giờ cũng là: “Lỗi tại tôi”. Mình phải tự trách mình nếu không vượt qua được thử thách ông trời đặt ra. Hơn nữa, người phụ nữ đẹp đi ra ngoài luôn bị những phụ nữ xấu ghen tỵ. Họ nhìn với sự đố kỵ vì thường không ai muốn người khác đẹp hơn mình. Vì thế, người đẹp hay nhận được những lời dè bỉu chê bai, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và công việc. Người ta hay nói hồng nhan đa truân vì như vậy.
Riêng tôi, may mắn cuộc sống cũng không truân chuyên nhiều. Tôi qua Mỹ được hai mươi năm. Hồi đầu qua Mỹ, tôi không nói được tiếng Anh và phải đi học từ đầu vì tiếng Anh bên đó dùng khác hoàn toàn với những gì mà chúng ta được dạy ở trường. Hồi trong nước tôi đã kết hôn và có một con gái, nhưng sau đó chúng tôi không sống tiếp được với nhau. Cách đây 15 năm tôi lập gia đình với một người Mỹ.
- Sắc đẹp tác động thế nào đến cuộc sống của chị?
- Nhờ có sắc đẹp, tôi thành công trong những cuộc thi nhan sắc. Nó khiến tôi tự tin và hạnh phúc. Tôi được đi nơi này nơi kia, gặp gỡ rất nhiều người. Thời điểm này, tôi rất hài lòng với cuộc sống. Tôi được tự do làm việc và chồng tôi ủng hộ công việc của tôi. Anh ấy rất tự hào về vợ. Người đàn ông nào cũng nhìn thấy vợ mình đẹp. Quan niệm của châu Á hay châu Âu đều giống nhau cả. Người phương Tây thì thoải mái hơn vì đàn ông tiếp xúc bên ngoài nhiều. Chồng tôi không ghen khi thấy tôi được nhiều đàn ông ngưỡng mộ. Thật ra, tôi gặp gỡ rất nhiều người nhưng đều là tại những event, buổi tiệc lớn và trên bình diện xã hội. Những người đàn ông hâm mộ tôi chỉ thích thôi chứ không thể tiếp cận được, vì tôi ở vị thế của một hoa hậu lại đã có gia đình.
Trong đời sống, mình phải có một gia đình hạnh phúc, một công việc ưng ý thì mới là thành công. Hai điều đó làm cho mình vui và có nhiều sức khỏe hơn để sống. Sức khoẻ và sự viên mãn bên trong sẽ dồn ra vẻ đẹp bên ngoài, khiến người phụ nữ quyến rũ hơn, đằm thắm hơn.
- Trên cương vị một chuyên gia huấn luyện sắc đẹp, chị nhận xét thế nào khi Việt Nam thường không đạt được giải cao ở những cuộc thi tầm cỡ quốc tế?
- Tôi cho rằng điều này là tất nhiên vì chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Chúng ta cần đi ra ngoài, học tập đường lối huấn luyện hoa hậu của các chuyên gia nổi tiếng thế giới để mình có nhiều kinh nghiệm hơn, tổ chức được hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta đã rất cố gắng. Ví dụ như lần tổ chức Mrs. Word này hay Miss Universe trước đó. Phụ nữ Việt Nam cũng ngày càng đẹp hơn và tự tin hơn trong việc khẳng định mình.
- Chị động viên con gái mình thế nào trong việc tham gia những cuộc thi sắc đẹp?
- Tôi chỉ có một cô con gái năm nay 26 tuổi. Con gái tôi rất ủng hộ mẹ trong những công việc liên quan đến thi sắc đẹp. Cô ấy đẹp không kém tôi khi còn trẻ, nhiều cuộc thi Hoa hậu mời tham gia nhưng lại đều từ chối. Tôi luôn động viên và bảo "Con đi thi, mẹ sẽ giúp", nhưng cô ấy nổi giận và nói "Đó không phải là ý thích của con".
Ngọc Trần thực hiện