- Năm vừa qua chị xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng khá nhiều, nhưng nhiều người cho rằng chị lên báo toàn kêu khổ, còn báo giới lại chê chị thẳng thừng. Cảm giác của chị lúc này như thế nào?
- Kể cả với những bài báo chia sẻ hay đụng chạm, tôi cũng không còn cảm xúc. Cuộc sống của tôi bây giờ bình lặng với những lo lắng về công việc. Chuyện gia đình hoàn toàn trông cậy vào mẹ tôi. Thực ra mọi nỗi khổ tâm đã qua, tôi cần dọn mình đón nhận những niềm vui mới. Mỗi lần cầm một tờ báo nói đến mình, nếu không phải là những nhận xét về chuyên môn, tôi bỏ vào một ngăn tủ riêng. Điều gì rồi cũng qua, kể cả những ác cảm dành cho tôi, khi một lần nữa họ lại thấy tôi vượt qua mọi chuyện dễ dàng.
Tôi hiểu rất rõ mặt trái của danh vọng. Không ai nổi danh trên thế giới này mà không từng bị điều tiếng nào đó. Từ bé, tôi đã chấp nhận và vui vẻ với một cuộc sống luôn có những ánh mắt dõi theo mình. Trong ngõ nhỏ gia đình tôi ở trước đây, tôi mặc quần short ra đường mua kem cũng được... người lớn nhìn (không chỉ trẻ con đâu). Giờ tôi lớn, lại càng bị nhiều người theo dõi như thế... Tránh cũng không hết.
Còn đối với chuyện kể khổ trên báo, tôi nói mình bực bội, khổ tâm vì báo chí hóa ra lại là kể khổ à? Nói rằng tất cả ác cảm với tôi là không đúng đâu. Nhiều bài báo tỏ ra rất thông cảm với tôi. Có những bài báo do phóng viên tự viết, không phải phỏng vấn tôi thì đâu phải là tôi nói? Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ phát biểu gì nếu người đối diện không có thiện cảm với tôi. Nhiều khi tôi trở thành nạn nhân bấc đắc dĩ.
Ca sĩ Hiền Thục. Ảnh: hienthuc. |
- Vậy còn chuyện chị đưa Gia Bảo lên báo, đó là do chị muốn hay báo chí khai thác?
- Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi về cháu Gia Bảo trước khi cháu thực sự trưởng thành. Lúc đó, tôi sẽ giành quyền trả lời về cuộc sống của cháu. Mọi phát ngôn của tôi đều được thông qua luật sư riêng. Công ty luật sẽ bảo hộ mọi phát ngôn của tôi trên báo chí để tránh hiểu sai lệch. Tôi hạn chế đến mức tối thiểu sự xuất hiện của mình trên báo chí từ nay đến thời điểm diễn ra liveshow, bởi tôi muốn tập trung cho công việc và bản thân đã cảm thấy mình nói hết những điều cần nói. Ai hiểu cũng đã hiểu rồi, còn ai cố tình hiểu sai tôi thì cũng chẳng cần cố làm cho họ hiểu rõ làm gì.
Tôi muốn chia sẻ lần cuối cùng với báo chí. Kinh Phật dạy rằng, người ghét mình thực ra là... thương mình. Họ tỏ ra ghét vì muốn mình tiến bộ, họ hiểu mình và theo dõi sát mình.
- Hễ thấy Hiền Thục, người ta có thể nói vui: lại chuyện con. Ngay cả bìa album Mộc không liên quan gì đến thiếu nhi, chị vẫn đưa con ra. Vậy chị nghĩ sao về chuyện đưa Gia Bảo ra sân khấu cùng mẹ?
- Với album Mộc, đây là một sản phẩm âm nhạc rất cá nhân, tôi làm cho bản thân mình. Cháu Gia Bảo chính là cảm hứng của bản thu âm Trăng chiều (Đặng Hữu Phúc). Tôi hát theo lối đối thoại với "cô gái" ấy, sự trong trẻo và bình yên của hai thế hệ. Anh Thanh Phương đã hòa âm bài này với ý tưởng đó, tôi rất bất ngờ và thích ý tưởng của anh ấy. Cháu Gia Bảo chưa đủ tuổi và cũng ít năng khiếu để có thể lên sân khấu. Còn CD Mộc là kỷ niệm lớn của tôi và tôi có quyền đưa "cô gái" tôi đã trò chuyện lên bìa đĩa một cách riêng tư. Tôi không làm đĩa này vì mục đích thương mại.
- Trước đây, ca sĩ Thanh Thảo từng nói rằng có người muốn lợi dụng scandal với cô ấy để được... nổi tiếng lây. Đã khi nào chị tự hỏi tại sao người ta có thể thay mặt Thanh Thảo "nói này nói nọ" mà lại không đứng về phía chị?
- Tôi đã dứt khoát chấm dứt những câu hỏi quanh chuyện này. Có phải chị Thảo nói đâu mà là báo chí nói đấy chứ. Scandal mà không có báo chí tiếp tay thì làm sao thành chuyện được.
- Vướng vào khá nhiều chuyện trong vấn đề bản quyền ca khúc, chị lý giải vì sao mình lại "xui" đến thế?
- Việc nào tôi sai tôi nhận ngay. Ví dụ những chuyện rắc rối bản quyền, tôi xin lỗi chính thức và rút kinh nghiệm. Album Mộc vừa rồi có nhiều bài hát cũ và khó gặp các tác giả. Tôi đã cẩn thận lên Trung tâm Bản quyền nộp tác quyền trước khi thu âm.
- Những scandal phần nào gây tác hại đến chị khi đến tận bây giờ chị vẫn chỉ được xem là ca sĩ triển vọng. Nhiều người nói lẽ ra vị trí Mỹ Tâm hôm nay thuộc về chị. Chị nghĩ sao về chuyện đó?
- Mỹ Tâm hoàn toàn xứng đáng là vị trí số một vì cô ấy có giọng hát hay và đầy nội lực. Mãi sau này tôi mới được nghe dư luận Mỹ Tâm và tôi được kỳ vọng thành công, nhưng họ đều nói chúng tôi sẽ đi hai con đường riêng. Tôi chưa bao giờ cố gắng trở thành Mỹ Tâm cả.
Có chuyện vui thế này. Tôi có người thân rất thích hát bài Tóc nâu môi trầm mà tôi là người thu âm đầu tiên. Ban đầu tôi từ chối vì lúc đó không thích lắm, vì thú thực tôi không hiểu hết lời bài hát. Mỹ Tâm thu âm lại và nổi tiếng rất nhanh. Nhưng tôi không ân hận vì bỏ qua một bài hit, tôi chỉ làm theo nguyên tắc. Khi mình còn non dại, không hiểu thì đừng cố. Mỹ Tâm chín chắn hơn tôi và cô ấy có những quyết định táo bạo, đúng đắn.
Hơn nữa, Tâm không phải vất vả và xóa đi những ấn tượng về ca sĩ trẻ con như tôi, lên sân khấu Mỹ Tâm đã là một ca sĩ người lớn đàng hoàng. Tất nhiên sự thành công của cô ấy là một áp lực đối với tôi. Áp lực ấy khiến tôi làm việc hơn nhiều người khác ở thời điểm trở lại với sân khấu.
- Liveshow sắp tới đây của chị cũng dùng "chiêu" PR: "Tôi muốn làm Diva". Danh hiệu Diva quan trọng với chị thế hay sao?
- Tôi chưa hé lộ bất cứ thông tin gì về liveshow cả. Tôi thừa hiểu tất cả danh xưng chẳng bao giờ tự mình nói ra mà có được. Là nữ ca sĩ, không ai không mơ được thành danh như các chị Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. Từ bé, tôi đã thần tượng họ và chưa bao giờ thôi ngưỡng mộ, học hỏi cũng như phấn đấu theo gương các đàn chị. Đối với tôi, danh hiệu đó là vương miện của nghề hát.
- Đã khi nào chị nghĩ ca sĩ Hiền Thục lao đao đến thế này cũng vì báo chí, vì những "chiêu thức PR"?
- Tôi khác nhiều hình ảnh yếu đuối mà báo chí dành cho tôi, bởi chưa bao giờ tôi thấy mình lao đao cả.
- Cũng có người nói: "Thật bất công với Hiền Thục. Cô ấy hát cũng hay, biểu diễn tốt, có sắc đẹp, có phong cách. Cô ấy lao động miệt mài, vậy mà vẫn không được đánh giá cao". Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi rất không thích những lời nhận xét: em xinh quá, em nhảy đẹp quá, quần áo mốt quá... mà quên mất tôi hát ra sao. Tôi cố gắng hoàn thiện những đòi hỏi khác của sân khấu để khi bước lên sàn diễn được toàn tâm toàn ý cho việc hát. Trong những chương trình yêu cầu chuyên môn cao, tôi mừng là mình được công nhận những cố gắng về chuyên môn.
Có hai nhận xét khiến tôi vui: tôi hát cũng hay và có phong cách, tôi lao động miệt mài. Tôi vẫn đang cố gắng và chưa hài lòng về mình. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có nhiều thành công bất ngờ, và tôi tin rằng nếu sẽ phấn đấu nghề nghiệp một cách lương thiện, chắc chắn trời không bao giờ phụ công khó của mình.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)