- Một Diva Việt Nam, tồn tại không danh hiệu giữa thị trường âm nhạc Mỹ - nơi được coi là "cấp tiến" nhất thế giới, chị nghĩ gì về 3 năm qua của mình?
- Nhiều người thường ảo tưởng đặt chân đến Mỹ là có cơ hội trở thành ngôi sao thế giới. Nhưng với tôi thực tế không phải vậy. Mỹ là mảnh đất hứa cho những nhân tài chịu khó kiên định làm điều mình muốn, cũng có nghĩa là cạnh trạnh khốc liệt. Tôi bớt đi ảo tưởng, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, không phải gồng gánh chiếc áo danh hiệu, đôi khi quá rộng và quá nặng nề khi xưa.
Ca sĩ Trần Thu Hà. Ảnh: Đỗ Duy. |
- Thực tế mà chị thấy là những gì?
- Một người Á châu muốn thành công ở Mỹ phải tài giỏi hơn người bản xứ rất nhiều. Tôi chưa bàn đến khái niệm chủng tộc. Chỉ xét riêng sự khác biệt quan niệm. Ở Việt Nam có chút ngoại hình, biết chút ngoại giao, hát múa tí ti có cơ hội được lăng xê thành sao rồi. Trong khi ngôi sao thế giới đi kèm đủ thứ công nghệ "tiền hô hậu ủng", nào quản lý, tiếp thị, tạo hình ảnh, âm thanh v.vv….Cả tập đoàn ấy người nào việc nấy rất chuyên nghiệp. Bản thân mỗi nghệ sĩ cần biết nhìn nhận, nắm bắt thời thế, phải tự trải qua khổ luyện, hao công của và chấp nhận "ngã về không" bất cứ lúc nào. Hoặc phải đặc biệt tới mức người ta muốn đầu tư vào mình. Lại nữa, ít tài cán phải có khả năng trở thành một sản phẩm bán được. So sánh với tất cả các tiêu chuẩn đó, tôi chỉ là một người trung bình.
Chúng ta đang sống trong một thế giới khủng hoảng dư thừa ở những nước phát triển. Nền chính trị loạn lạc tại Mỹ vài năm nay khiến con người mất lý tưởng sống, chỉ lo kiếm ăn, hoặc mải mê hưởng thụ. Âm nhạc không gây quan tâm và ảnh hưởng lớn như trước. Ngày xưa có cái máy cassette là quý hóa lắm, công nghệ lạc hậu lại sản sinh nhiều nghệ sĩ lỗi lạc. Bây giờ bán nhạc qua ITunes 99 cents một bài, doanh thu ngành kinh doanh âm nhạc vẫn giảm sút. Các tiệm đĩa hát lớn nhất Mỹ như Tower Records đã phải đóng cửa.
- Trong tình hình như vậy, chị nhìn nhận thế nào về thành công ở Mỹ của những người làm nghệ thuật nhập cư?
- Cơ hội luôn có nhưng sẵn sàng đến đâu? Ngoài vận động cá nhân nghệ sĩ, bản thân công nghệ nền tảng ở nước sở tại của ngôi sao cũng phải tương đối mới có điều kiện giới thiệu mình ra ngoài chứ. Lấy ví dụ cô tài tử Chương Tử Di, trước khi thành ngôi sao thế giới đã đình đám với những phim kinh phí cao trong nước của Trương Nghệ Mưu, được mua lại trình chiếu bên ngoài. Đó là nấc thang quan trọng để được Hollywood chú ý hợp tác.
Ngoài ra, ngôn ngữ không phải là vấn đề chính yếu. Có thời gian đầu tư đúng mức sẽ khắc phục được. Cơ bản là nhận thức và văn minh cá nhân của những người tham vọng ra thế giới. Sự văn minh nghệ sĩ thể hiện qua thái độ tự tin trong giao tiếp quốc tế nói lên mức độ phát triển của một quốc gia.
- Nhiều ngôi sao lớn của thế giới hiện nay từng là ngôi sao của một quốc gia nào đó ngoài thị trường giải trí khổng lồ của Mỹ. Chị nghĩ ngôi sao Việt Nam thiếu điều gì để làm nên chuyện?
- Tôi chưa thấy ở Việt Nam có ngôi sao nào đủ các tiêu chí chúng ta đang bàn luận ở đây. Chúng ta mới chỉ có ngôi sao tầm cỡ quốc gia. Mà lại hay đổ thừa hoàn cảnh, cho rằng không được như người khác chẳng qua thiếu bàn tay công nghệ, nếu đầu tư đúng tầm thì phải ghê gớm ngang ngửa ai đó… Thiết nghĩ, đầu tiên cứ phải tự vận động cho tiến bộ trước đã. Không chỉ biết hát, ca sĩ bây giờ còn phải biết tham gia vào việc sản xuất những sản phẩm của mình và tiếp thị bài bản.
Điều này trong quan niệm của thế hệ nghệ sĩ trước là phi nghệ thuật, buôn bán mình thế chẳng khác gì con buôn. Nhưng thế hệ trẻ hôm nay nghề gì mà chả phải bán? Nhà nước không bao cấp, bán chất xám cũng là kinh doanh đấy thôi. Cơ hội chỉ đến với những ai sẵn sàng, tùy theo sự vận hành của mỗi người mà phát triển.
Ảnh: Đỗ Duy. |
- Theo chị, sự vận động hiện nay của thị trường âm nhạc Việt Nam tác động thế nào đến việc ca sĩ của chúng ta "xuất khẩu" giọng hát?
- Nói thẳng suy nghĩ của tôi: nếu các tập đoàn lớn đầu tư vào thị trường Việt Nam thì họ sẽ bán đĩa ở đâu? Bán cho thị trường người Việt toàn cầu sức mua có thể có nhưng đủ thu vốn vài triệu đôla đầu tư không? Chưa tính đến khoản đĩa lậu và thói quen xài đồ lậu người Việt. Cuối cùng họ thu được gì? Một ca sĩ sao trong nước tiêu thụ đĩa khoảng 20.000-25.000 bản đã mừng rơn. Hãy cho rằng có đầu tư bán được gấp vài lần hơn thế thì so tỷ lệ tiền tệ cuộc kinh doanh cũng khá mạo hiểm.
Mặt khác, nếu muốn kinh doanh nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam (mà không phải là gồng gánh cả êkíp sang như trường hợp của Bi - Rain) thì làm thế nào đảm bảo kỹ thuật cho người ta? Ai đủ trình độ và kinh nghiệm đảm trách khâu tổ chức? Biểu diễn ở đâu? Ra ngoài một bước thôi, đến Thái Lan hay Singapore là có thể xem tour của những ngôi sao thế giới. Thực tế là nhập khẩu như thế thì nói gì đến chuyện xuất khẩu.
- Còn từ phía công chúng, theo chị nhìn nhận, thị hiếu, thẩm mỹ âm nhạc của khán giả trong nước hiện nay thế nào?
- Khán giả trẻ có giao lưu Internet, có xem nhạc quốc tế cũng cho tôi chút hy vọng. Nhưng phần đông người Việt nghe nhạc độ "ì" lớn lắm, giống như kéo một cỗ bánh xe thời gian ì ạch. Cứ xem tổng quát hình ảnh nghệ sĩ thì biết ngay thẩm mỹ người nghe.
Tuy nhiên, kinh tế bao giờ cũng đi trước văn hóa nên có một nguyên tắc, ở bất kỳ quốc gia nào có nền kinh tế phát triển thì mới kéo theo những bộ phận khác. Nếu như Việt Nam trong tương lai kinh tế phát triển nhất định thì lớp công chúng cấp tiến mới lộ diện. "Phú quý sinh lễ nghĩa", có tiền mới đến quy trình giao lưu văn hóa Đông Tây, rồi mới có thay đổi. Đơn cử sinh viên đi du học nước ngoài so với sinh viên trong nước nghe nhạc đã khác nhau rồi.
- Chị tự nhận "tôi trung bình". Để tiếp tục tồn tại, chị chọn cách đi nào?
- Tôi chỉ cần được biết đến ở một thành phố nào đó trên nước Mỹ, hoặc bán được đĩa ra cho một thị trường nào đó ngoài Việt Nam thì đã ổn rồi. Đấy là tôi nói đến bên ngoài thị trường người Việt hải ngoại. Tôi thực tế nên những ước mơ, đường đi của tôi cũng rất thực tế. Tôi không nghĩ đến chuyện một sáng đẹp trời nào đó thức dậy trở thành Shakira hay Beyonce.
Tôi chắc chắn phát triển thông qua nâng cấp sản phẩm cá nhân. Bất cứ cái gì tôi làm, đơn giản hay phức tạp đều đảm bảo thương hiệu Hà Trần, cá tính Hà Trần ở đấy. Tôi hướng đến thị trường người Việt trẻ thế giới, không có khoảng cách ngôn ngữ và mặc cảm tư duy. Năm qua Công ty Ha Tran Productions liên kết với Vietnamese Artists Network thiết lập mạng lưới nghệ sĩ gốc Việt thế giới. Hiện tại, chúng tôi có gần 500 thành viên trên mọi lĩnh vực nghệ thuật.
- Đó là đường hướng phát triển của chị hay chỉ đơn giản là một lối đi bộc phát khi nhìn thấy thực tế tại nước Mỹ?
- Tôi muốn phát triển thiên hướng sản xuất ở mình hơn là biểu diễn. Tôi đã hát hầu hết các sân khấu của người Việt, từ những chương trình sang nhất, vinh dự nhất tới sô nhỏ "ngõ hẻm đường cùng". Và tôi thấy nó cứ mãi là như thế, chả có gì khác biệt.
- Nhắc đến chị, đến giờ người ta vẫn nhớ "Nhật thực" với luồng âm nhạc mới mẻ, hiện đại, thoát ra sự khủng hoảng thiếu của âm nhạc Việt Nam một thời. Đi một vòng trái đất, mở mang nhiều hơn, chị nhìn lại sô diễn này như thế nào?
- Làm lại thì được, nhưng làm tiếp thì không. Nhật thực may mắn rơi vào một thời điểm để nó trở thành một phần lịch sử âm nhạc, gắn vào lịch sử của một thế hệ công chúng. Thế là hay lắm rồi! Đối với tôi đấy là một giai đoạn đẹp đẽ và đảm bảo sứ mạng, chỉ nên giữ như kỷ niệm đẹp.
- Chị thấy việc tổ chức liveshow ở Việt Nam hiện nay hiệu quả thế nào?
- Liveshow thiên hướng đánh bóng tên tuổi, giữ vững danh hiệu hoặc lên hạng cho ca sĩ là chính, chứ tính hiệu quả thương mại không có. Chất lượng nghệ thuật cũng tùy vào người tổ chức.
- Chị nghĩ sao về chuyện sẽ bị "phản pháo" khi nói những điều này?
- Vì tôi nói đúng quá chăng? (cười)
- Chị nghĩ nói ra sẽ giải quyết được gì?
- Ít ra những người chưa thấy vấn đề sẽ bổ túc thêm khái niệm mới. Cũng có thể họ đang bận rộn quay cuồng ở ngay chính chỗ đứng của mình và không thấy gì hết.
Ảnh: Đỗ Duy. |
- Người ta nghĩ Hà Trần luôn có những thay đổi, luồng suy nghĩ mới mẻ trong nghề nghiệp. Còn ở khía cạnh con người bình thường, chị tự "soi gương" thấy mình thế nào?
- Bạn bè tôi bảo "cái Hà nó vẫn thế, chẳng khác gì, chỉ mỗi tăng cân…". Tôi ít thay đổi. Có gì nói đấy, mình dở, mình dại, mình va vấp thì ráng chịu, sau đấy lại tự đứng lên. Nói chung từ bé đến lớn tôi chẳng bao giờ làm bộ làm tịch. Mà khi mình sống thật với bản thân thì chẳng có gì phải thay đổi cả.
- Thế chị giải thích ra sao về những sự thay đổi trong tư duy?
- Do tôi va chạm nhiều hơn, được thấy nhiều hơn. Từ đó thấy được thực tế của những điều mà trước đây tôi từng ngộ nhận. Quan niệm có thể thay đổi nhưng lòng tôi vẫn thế. Từ trước giờ tôi yêu nghề và luôn mong muốn đóng góp cho nghề nghiệp. Phê phán cũng là một cách xây dựng chứ đâu phải chỉ có khen tụng, tung hô.
- Có thể chờ đợi gì ở Hà Trần - vai trò ca sĩ - tại Việt Nam trong thời gian sắp tới?
- Trong năm nay, tôi cố gắng sẽ về nước lần nữa để thực CD nhạc Trần Tiến, có thể không kịp đúng ngày sinh nhật nhưng là quà tặng của tôi cho chú. Song song đó cũng tìm những đối tác ở Việt Nam, hợp với phong cách của mình để làm liveshow cuối năm ở Hà Nội và Sài Gòn. Nội dung xin giữ bí mật nhưng chắc chắn phải là một cuộc vui xứng đáng công của.
Đỗ Duy thực hiện