- Chị cảm nhận thế nào khi quyết định công bố những "góc riêng" ấy?
- Người sáng tác có tật ôm khư khư tác phẩm và luôn nghi ngờ những người thể hiện làm méo mó hình ảnh mình. Tên tuổi càng lớn thì hoài nghi càng gia tăng. Chú không nói nhưng tôi biết chú thích nghe chú hát nhất. Hơn nữa, chú Tiến là người đặc biệt nhạy cảm, sâu sắc đến mức mong manh và cô độc.
Còn người trình diễn lại muốn nhạc phải có khán giả rộng. Bài hát thoát ra khỏi mình, khi cất lên hay dở thế nào thì cũng không còn của cá nhân nữa. Có lẽ vì còn trẻ và nhiều lý tưởng với âm nhạc, tôi suy luận đơn giản càng nhiều ca khúc được phổ biến, chiếm tình cảm công chúng thì tác giả càng bớt cô độc và có hứng viết tiếp. Tôi muốn chú đưa ra những bài đã hát bấy lâu chưa phổ cập để rảnh rang bước sang một thời kỳ sáng tác mới.
Muốn nhạc sĩ Trần Tiến bớt cô độc bằng cách quảng bá thật nhiều nhạc phẩm đến công chúng. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Album nào của Hà Trần cũng có một ý tưởng xuyên suốt do chị đề xuất. Điều đó ảnh hưởng thế nào đến tinh thần những ca khúc có vẻ riêng tư của nhạc sĩ trong CD này?
- Đề tài trong âm nhạc Trần Tiền rất nhiều, khó lòng bao quát hết trong một album. Với CD này, tôi muốn hài hòa gam màu trầm buồn trong âm nhạc của chú để người nghe không quá bi lụy. Tuy nhiên, đó không mang nghĩa áp đặt. Bởi công việc biên tập của tôi là lăng kính phản chiếu hình ảnh tác giả. Tôi đưa ra các sắc màu Trần Tiến đúng với những gì tôi hiểu ở góc cạnh đẹp nhất của ông. Nếu các sắc diện trong bức tranh Trần Tiến của tôi quá gắt gao, hình thù quá gai góc liệu bao nhiêu người xem mà không… thấy mệt? Không phủ nhận, cái tôi thể hiện có thể khác với những gì tác giả tự hình dung mình.
- Chính vì khác nên mỗi khi trình diễn, chị luôn dành thời gian giải thích nội dung tác phẩm hơn là để người nghe tự cảm nhận. Tại sao thế?
- Tôi không đồng tình với ý kiến trên. Tôi giới thiệu sơ qua về nội dung khi hát ca khúc mới, vì chỉ với 5 phút nghe mà lại bị chi phối bởi tỷ thứ lủng củng trên sân khấu thì làm sao khán giả thấm nổi bài? Họ không phải tác giả, càng không hát nhiều như ca sĩ để có thể hiểu bài. Cái khó nhất khi đưa những dòng nhạc như của chú Tiến đến người nghe là làm sao dung hòa giữa tính cá nhân của tác phẩm với mục đích được giải trí của công chúng. Và, thực chất người ta nghe nhạc để sẻ chia điều gì đó chứ chả ai muốn ôm cái mớ riêng tư rắc rối của các ông bà nghệ sĩ vào mình cả.
- Thấy rõ nhất ở CD này là cách hòa âm mới, hiện đại. Có nghĩa cái giản dị, nhẹ nhàng, vốn là mặc định của nhạc Trần Tiến vơi đi ít nhiều. Chị nghĩ sao?
- Dùng hòa âm đơn thuần chỉ để đệm cho giai điệu thì nhiều người khai thác rồi. Thẳng thắn mà nói, cách làm đó đẩy lùi nhạc Trần Tiến về thời kỳ 80, thời kỳ phong trào văn hóa quần chúng, văn nghệ bao cấp. Nhạc Trần Tiến cao cấp hơn thế chứ. Bỏ qua giai điệu đơn giản và chịu "tư duy ngoài cái hộp" thì nhạc Trần Tiến rất nhiều mảng miếng, cá tính để khai thác.
Thậm chí, bây giờ mà hát lại album "Tự họa" ngày xưa, làm trong giai đoạn điều kiện kỹ thuật kém, tôi cũng thay hòa âm. Nghe nhạc kiểu ấy lạc hậu quá rồi. Tôi xác định đi trước phải "đợi" khán giả. Mỗi thế hệ âm nhạc luôn cần những người lội ngược thói ì của đám đông.
Âm nhạc giúp nhen nhóm niềm tin cho con người khi bế tắc. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Đi trước và đi ngay cả trong thời kỳ bão giá và âm nhạc đang bão hòa, Hà Trần vẫn phát hành album với mức đầu tư cao. Điều gì khiến chị tự tin thế?
- Thực ra CD được chuẩn bị từ lâu và tôi phát hành để kỷ niệm sinh nhật chú Tiến. Cũng không phải lo lắng vì tôi xem đây như là cách để góp phần ổn định tinh thần cho mọi người. Như bài Vật đổi sao dời, không phải bài "đinh" của Trần Tiến, nhưng tôi chọn hát vì lời ca của nó. Khi người ta đang thiếu niềm tin, bài hát đưa ra hình ảnh rất đẹp về cuộc sống. Vật đổi sao dời - sự đổi thay có thể xây dựng nên tâm lý tích cực, nhen nhóm một viễn cảnh tương lai dù mờ tỏ nhưng có hy vọng tốt đẹp hơn ngày hôm qua.
- Thành công của "Đối thoại 06" tạo áp lực gì cho chị ở album này?
- (Cười) Lúc tôi ra album Đối thoại nhiều người vội vàng nhận xét đầy cảm tính rằng tôi đang thất bại so với album cũ. Bây giờ lại bảo thích Đối thoại quá. Với nhiều khán giả, Nhật thực là thời vinh quang của tôi nhưng khi tôi làm Nhật thực biết bao người "phang" là tôi điên rồ, hoang tưởng?
Sau 2 năm bình tĩnh nghe lại tôi thấy vài điểm ở Đối thoại còn gượng ép. Khán giả có thể yêu mến album vì tình cảm dành cho tôi mà thôi. Ở album Trần Tiến, cảm xúc âm nhạc tuôn chảy tự nhiên. Màu sắc hòa âm và âm thanh đạt đến mức văn minh, không rắc rối, bề bộn mà vẫn đầy đặn, phù hợp với lỗ tai người Việt. Đây là bước tiến đáng kể của nhạc sĩ Thanh Phương, bởi kiểu nhạc này nếu ca sĩ khác hát người ta vẫn thích, không nhất thiết vì cái tên Hà Trần.
- Không phải đến CD này mà từ "Đối thoại", chị đã chọn hát khá nhiều nhạc Trần Tiến. Người ta cho rằng, Hà Trần đã hết nguồn khai thác trong âm nhạc. Còn chị thì sao?
- Tôi quen hát nhạc có chiều sâu. Bây giờ cũng hơi khó tìm tác giả. Nhiều người đưa bài lắm. Nhưng tôi cứ thấy nhạt miệng…
- Cái nhạt miệng có thể lý giải vì chị đang sống trong một môi trường âm nhạc đòi hỏi yếu tố bền, chắc như ở Mỹ, đôi khi làm cho những cảm hứng kiểu "Nhật thực" bị mai một. Chị giải thích thế nào?
- Trái lại, môi trường ổn định và yên tĩnh ở Mỹ gây nhiều cảm hứng sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn hẳn cho tôi và êkíp của mình. Sáng tác thế nào được khi lúc nào cũng bị phân tán bởi đủ loại tiếng ồn và trăm ngàn việc vặt không tên? Điểm khác biệt lớn trong những sản phẩm chúng tôi thực hiện ở Mỹ với sản phẩm trong nước trước đây là âm nhạc nhiều chỗ thở hơn, không gian mở rộng, không bị chi phối bởi chủ nghĩa kỹ thuật hay những chưng trổ cá nhân. Tư duy đó có được là do ảnh hưởng môi trường. Sự di chuyển luôn giúp các idea "thoát" ra dễ dàng hơn.
Riêng tôi cũng nảy sinh nhiều cảm hứng qua giao tiếp với thế hệ trẻ trong nước, từ con người và những thay đổi của xã hội. Nhưng để đưa cảm xúc vào công việc, tôi lại phải tập trung bằng êkíp bên này.
Hát được nhạc tiền chiến nhưng không thích. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Người trẻ trong nước yêu thích Hà Trần lại thấy thần tượng của mình tội nghiệp khi cố vùng vẫy, thể hiện cá tính trong những bài nhạc xưa, tiền chiến ở hải ngoại. Điều gì khiến chị ép mình như thế?
- Làm gì có cố gắng bắt mình thích nghi, ép mình như thế. Tất cả là lựa chọn. Sống ở môi trường nào cũng có cái được, cái mất. Ở hải ngoại điều kiện tổ chức trình diễn tốt. Khán giả tuy ít nghe nhạc đương đại nhưng lịch sự và họ rất chung thủy với những gì đã thích.
Tôi hát được nhạc tiền chiến nhưng bảo thích thì không. Đó không phải là tiếng nói của thế hệ tôi. Hát được thì tôi vẫn hát.
- Thường được nhận xét là “điên” trên sân khấu, nhưng phải mất một thời gian sau khi trình diễn, Hà Trần mới... "lên đồng". Nguyên nhân?
- Là ở sự đón nhận của khán giả và địa điểm diễn. Ban nhạc cũng quan trọng. Gặp phải ban chán sẽ "mất điện" ngay. Tôi máu lạnh, thời gian cần để khởi động lâu hơn người khác.
- Hiện tại, xuất hiện ít ỏi vài lần mỗi khi về nước có làm Hà Trần thả hết những dồn nén trong âm nhạc, bứt phá để được là chính mình như chị từng tâm sự trước đây?
- Không hết được. Muốn hết phải tiếp tục làm việc.
CD mới nhất của Trần Thu Hà vừa ra mắt trên thị trường có tựa đề đơn giản "Trần Tiến". Hầu hết ca khúc trong album đề cập đến những điều bình dị nhất của những người bình thường trong xã hội. Hình ảnh người lính của một thời với Điệp khúc tình yêu, anh bạn xích lô, em bé vé số trong Vật đổi sao dời, cô gái ăn sương của Nhăng nhố hay hình ảnh người con gái trong liên khúc Chị tôi - Sao em nỡ vội lấy chồng... hiện lên giản dị và đầy tình cảm, bằng lời ca mộc mạc, giai điệu hiền hòa của nhạc sĩ Trần Tiến. Ngoài Hà Trần hát chính, CD còn có sự góp giọng của ca sĩ Tùng Dương, Hòa Trần (hải ngoại) và gã du ca Mỹ gốc Việt David Trần. Mỗi ca sĩ một cách hát, thể hiện giọng hát khác nhau, nhưng tựu trung vẫn là cách nhìn, cách nghĩ của thế hệ trẻ hôm nay với âm nhạc Trần Tiến. |
Nhiêu Huy thực hiện