- Anh từng là một vụ phó trẻ nhất Việt Nam, sao anh không tiếp tục theo đường chính trị?
- Cách đây 25 năm tức là khoảng năm 1982, tôi có làm trợ lý cho ông Võ Văn Kiệt một thời gian, vài năm sau tôi xin thôi. Bạn bè giờ vẫn còn nhiều người đương chức làm bộ trưởng. Tôi rất khó chịu với những người ăn mày dĩ vãng bằng những câu chuyện đại loại: "Cha X đang làm bộ nọ, bộ kia xưa là lính tôi".
Lý do thay đổi sang làm kinh doanh thì có nhiều nhưng hình như do tôi không có duyên. Còn chuyện chuyển sang âm nhạc, thực ra, đã có "máu" từ nhỏ, gặp dịp nó bùng lên thôi.
- Trên báo chí, thông tin về anh chỉ thấy nói về âm nhạc. Nghe nói hiện nay anh đang làm cố vấn cho hãng máy bay Boeing tại Việt Nam. Thực hư ra sao?
- Không nhà kinh doanh lớn nào thích làm việc với một đối tác không kín đáo. Bạn có muốn làm ăn với người... nhiều chuyện không? Vì vậy, tốt nhất khi nói về Hà Dũng, bạn chỉ nên nói cái gì người ta quan tâm thôi.
- Vậy theo anh, điều gì khiến người ta quan tâm nhất ở Hà Dũng?
- Bạn có thể đo được ở lượng tin bài viết về tôi mà. Có một so sánh rất buồn cười mà nhiều người hay nói với tôi: Năm 2006, báo chí viết về Hà Dũng và Hồ Quỳnh Hương nhiều như số tin bài của vụ PMU 18.
Nhạc sĩ Hà Dũng. Ảnh: TTGĐ. |
- Có nhiều tin đồn liên quan đến Hà Dũng, cô này có “hậu quả”, cô kia “đổi tình lấy nhạc”…Anh nói sao?
- Ồ, chuyện đó ai nói chả được! Vấn đề là cứ tiếp xúc với tôi, trở thành bạn của Hà Dũng đi thì sẽ biết. Chuyện tôi giúp đỡ ca sĩ trở thành “sao” là một thiện ý tốt đẹp. Tôi coi đó là sứ mệnh của mình một cách tự nguyện và điều đó đáng được trân trọng chứ. Bản thân tôi còn không hiểu hết về tôi, vậy mà người này người kia bày đặt làm như hiểu Hà Dũng lắm.
- Thế anh nghĩ sao khi người ta nói về "sứ mệnh" của anh rằng anh là một trọc phú nhiều tiền, luôn “kèm cặp” các cô gái trẻ, mượn âm nhạc để đánh bóng tên tuổi của mình?
- Ai bảo tôi háo danh, háo sắc, kệ họ! Sao không nghĩ các cô gái đó đẹp, đáng yêu, đáng được thương yêu giúp đỡ? Họ có tài, thông minh, xinh đẹp như thế, tôi yêu được cũng là điều đáng tự hào chứ. Sao người ta không nghĩ ngược lại, một con người có tài, đàng hoàng, có địa vị hoặc thành công trong sự nghiệp, yêu một cô gái thì phải mừng cho cô gái đó chứ? Tại sao họ lại chửi tôi là háo sắc?
- Vậy chuyện các báo viết giật gân về những mối tình của anh với các ca sĩ được anh giúp đỡ thì sao?
- Không phải là kệ họ, họ muốn viết điều gì thì cứ để họ nói. Chuyện của tôi với Hồ Quỳnh Hương đâu có gì ghê gớm lắm, tại mọi người biết có nhiêu đó nên mới viết nhiêu đó. Tôi đâu phải lo cho một mình Hồ Quỳnh Hương, còn Quách An An, Như Ý…
- Nhiều lần thấy anh lân la quán xá với nhóm nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Trịnh Lê Văn…Nhiều người trong giới hoặc bạn bè cũng rất khen anh. Vậy mà sao anh cứ hay tuyên bố là không có bạn tri kỷ?
- Vâng, bản thân tôi cũng có lúc tự hỏi “Bạn thân của mình là ai?”. Tôi cũng từng bị chính em ruột hỏi: “Anh Hai, sao em không thấy anh có bạn thân?”. Câu hỏi khiến tôi hơi chạnh lòng nhưng đó là sự thật. Nhiều người bạn tôi giúp họ và họ cũng giúp tôi, họ khá thân thiết và coi tôi như là bạn nối khố, nghe tôi nói “Tôi không có bạn tri kỷ”, họ rất buồn. Nhưng mà đó là sự thật, ngay từ nhỏ, tôi quen tính thủ lĩnh, đi học làm lớp trưởng, đánh nhau cũng làm chỉ huy. Cùng trang lứa, bạn bè cũng luôn coi tôi là thủ lĩnh, tự họ tạo nên khoảng cách với mình. Họ không cho mình cơ hội làm bạn. Lớn lên, lại thêm vị trí công việc của mình, thế là lại tạo khoảng cách. Thế thì còn đâu điều kiện để mình trở thành bạn tri kỷ của họ.
- Còn với Hồ Quỳnh Hương thì sao?
- Người em, người bạn, ca sĩ, người… gì đó tùy bạn hiểu. Nhưng tri kỷ thì không.
- Vậy tại sao anh nói: “Gặp Hồ Quỳnh Hương tôi trao cả gia tài âm nhạc cho cô ấy”?
- Tôi nhận nhiều từ cuộc đời nên tôi có bổn phận ban phát, giúp đỡ người khác. Thật ra, tôi có đầu tư vào nhiều chuyện khác nữa trong kinh doanh, rồi làm từ thiện… mà mọi người không biết. Ngay trong âm nhạc, tôi cũng đầu tư cho các ca sĩ khác nữa. Nhưng với Hương, cô ấy xứng đáng được nhận điều đó: có năng khiếu tối thiểu để thành ngôi sao, có đam mê, nghiêm túc, đàng hoàng, không tào lao, bệ rạc. Lại nữa, tôi tin vào duyên phận. Tôi và cô ấy có duyên, mà duyên là do trời sắp đặt.
- Anh nhận rồi ban phát hay là ban phát để rồi nhận?
- Cả hai cái đó… như nhau cả thôi, cùng cho và nhận.
- Khách quan, anh đánh giá nhạc của mình thế nào?
Vài nét về nhạc sĩ Hà Dũng: - Tên thật: Hà Hùng Dũng. |
- Lại nói chuyện văn mình vợ người. OK, cứ cho tôi là người như vậy đi nhưng thực thì tôi là người có học, có sáng tạo, từng trải và tôi nhạy cảm trong lĩnh vực thuộc về phần hồn. Vậy tôi được quyền coi nó là hay chứ.
Mỗi người chỉ quan trọng nhất đối với chính họ. Đâu có gì ghê gớm nếu chỉ dừng lại ở chỗ dùng âm thanh, lời lẽ để diễn đạt cảm xúc. Điều đó bình thường thôi nhưng cảm xúc phải có gì lạ chứ. Nếu cảm xúc chỉ đơn giản là thấy cô gái đẹp, tối về ngủ không được, cảm xúc viết thành nhạc, có gì là hay. Cảm xúc mới mẻ, giai điệu lạ, phù hợp với cảm xúc đó. Tác phẩm cấp đó đã ít rồi.
Nếu những cái trên mà còn đưa ra một triết lý, một thông điệp gì từ trong đó mới là loại “cao cấp”đấy.
- Tóm lại, nhạc của anh thuộc loại nào?
- Nói nhỏ bạn đừng cười, nhạc Hà Dũng thuộc loại cuối cùng đấy. Có lần Hồ Quỳnh Hương nói: “Những người quan tâm đến nhạc của anh đều biết nhạc của anh là hay”. Cũng có nhiều nhạc sĩ cây đa cây đề khen nhạc của tôi. Có cả những giáo sư âm nhạc tính viết sách, giật tít: “Hà Dũng, người chưng cất cô đơn thành câu hát”. Nhưng tôi không muốn như vậy.
Anh Trịnh Công Sơn rất kiệm lời mà cũng từng làm một việc không có lần thứ hai: tập hợp mấy anh em bạn bè thân lại, bàn luận rồi tới phòng thu thu âm lời bình tặng tôi…
- Ta đang nói về chuyện anh đánh giá về nhạc của anh thế nào, tại sao anh lại kể điều này?
- Vâng, tôi đang muốn nói rằng tôi rất tôn trọng và quý mến Trịnh Công Sơn nhưng không bao giờ thuộc trọn vẹn bài hát nào của ông ấy. Đơn giản là vì tôi chỉ yêu quý nhạc của tôi chứ không yêu quý nhạc của ông ấy. Đó là điều bình thường. Vì vậy, tôi cũng không trách nếu mọi người không hiểu, không thuộc nhạc của mình. Vì họ không yêu nó chứ không phải nó dở. Nhưng nói gì thì nói, chẳng đi thi thố cũng có giải thưởng VTV Bài hát tôi yêu, Bài hát Việt 2007, Làn sóng xanh, Mai vàng… cũng có tên ca khúc của Hà Dũng chứ đâu đến nỗi.
- Anh nghĩ sao khi mọi người nói anh dư tiền nên mượn âm nhạc đánh bóng cái tên Hà Dũng; hoặc nhờ Hồ Quỳnh Hương, nhạc của anh mới nổi tiếng?
- Nói gì là quyền của họ, cũng là vì họ chưa biết tôi. Tiền là cái rất quan trọng, không có nó thì cũng khó mà thành công được. Nhưng tôi vẫn cho nó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là tài năng. Không phải cứ có tiền là vào Nhà hát thành phố hoặc Hòa Bình tổ chức chương trình là đông nghẹt người, là đài truyền hình sẽ truyền hình trực tiếp chương trình của mình. Ít nhất thì nhạc của Hà Dũng cũng làm được điều đó.
Hồ Quỳnh Hương cần có nhiều phương tiện để nổi tiếng, nhạc của tôi là một trong những phương tiện đó. Vậy mọi người đừng mơ nhờ cô ấy nhạc tôi nổi tiếng. Tôi đâu phải nhạc sĩ chuyên kiếm sống bằng nghề này mà tôi cần sự nổi tiếng đó.
- Tóm lại, anh là người biến vịt xiêm thành thiên nga hay thiên nga đã biến doanh nhân thành nhạc sĩ?
- Tôi yêu âm nhạc từ khi còn nhỏ, đạt huy chương vàng, hát trên sóng phát thanh khi mới 15 tuổi, chơi trong ban nhạc… Nhưng tôi không chọn nhạc là nghiệp. Nó không chiếm trọn thời gian và suy nghĩ của tôi. Cho đến khi tôi gặp Hồ Quỳnh Hương, khi đó cô ấy chưa nổi tiếng gì, lại xấu nữa nhưng tôi quyết định đầu tư cho cô ấy. Bạn cứ tin tôi đi, mọi thứ được sắp đặt. Có duyên phận mới làm được như thế.
- Anh nghĩ sao về việc lúc nào đó sẽ tìm được một phụ nữ là bến đỗ bình yên cho mình?
- Sao lại không hỏi ngược lại có ai chọn tôi là bến đỗ bình yên không? Và chắc chắn là không đâu.
- Sao anh lận đận vậy?
- Không, tôi đâu có “mồ côi” vợ. Tôi có rất nhiều… mẹ của các con tôi.
- Vậy tình yêu chân thật thì sao?
- Hà Dũng suy nghĩ theo cách này: Tình yêu chân thật không phải là bất biến, nó chỉ là cảm xúc. Nó thuộc loại không chạm tới được nên người ta khao khát nó. Cảm xúc không phải nhận mà là cho đi. Nếu kết hôn sẽ có những ràng buộc trách nhiệm và chịu những đòi hỏi về trách nhiệm của người kia, lúc đó làm gì có dâng hiến nữa.
- Anh sẽ cô đơn đến lúc về già đấy...
- Cô đơn à? Tôi nói bạn nghe, tôi có 10 đứa con, năm trai, năm gái của chín bà. Các bà mẹ của các con tôi đều là những người có học thức cả. Phải nói rằng, họ yêu quý mình, họ mới sinh con cho mình nên tôi không nghi ngờ và tôi cũng chẳng bận tâm họ đến với mình có vì cái này, vì cái kia không.
- Nhạc của anh có đoạn "thì cứ cho ta mượn tình hờ" là anh “kêu gọi”ai đấy: Như Ý, Hồ Quỳnh Hương, Quách An An hay là một trong những phụ nữ là mẹ của các con anh?
- Tất cả các bài viết ra chỉ dành cho chính tôi. Mấy ông nhạc sĩ bảo tôi sáng tác bài này tặng cô A, cô B là mấy ổng xạo đấy. Đối với tôi, mỗi bài viết ra là sự trải nghiệm cả cuộc đời con người đó. Vì vậy, đừng có bao giờ hỏi tôi sáng tác bài hát này cho ai, bao giờ.
(Theo Pháp Luật TP HCM)