- Anh từng nói rằng âm nhạc với anh chỉ là cuộc chơi. Vậy điều gì trong cuộc sống mới làm anh quan tâm nhất?
- Âm nhạc và nhiều thứ khác trong cuộc đời tôi chỉ là phương tiện để hoàn thành sứ mệnh nào đó mà tôi cảm thấy mình được giao phó. Đó là thứ trời cho và tôi có trách nhiệm trao lại cho một người được định sẵn, để rồi họ dùng nó cho một sứ mệnh khác. Cũng như trời cho tôi âm nhạc, tôi trao nó cho Hồ Quỳnh Hương, và cô ấy dâng hiến tiếng ca của mình tới những ai muốn nghe.
Điều đó nghĩa là, bất cứ điều gì dù nhỏ nhặt, nhưng nếu tôi thấy đó là trách nhiệm của mình thì chắc chắn nó sẽ trở thành điều quan trọng nhất với tôi trong lúc ấy. Tôi không bao giờ tin có điều gì mãi mãi tồi tệ, hay mãi mãi quan trọng nhất trong cả cuộc đời.
Nhạc sĩ Hà Dũng. Ảnh: Sành Điệu. |
- Cái khó nhất của một nhạc sĩ như anh là gì?
- Cái khó nhất của người muốn sáng tạo nói chung và nghệ sĩ nói riêng là không bước qua nổi chính mình của ngày hôm nay để làm một người mới, khác với ngày hôm qua. Nếu không là một người khác, họ sẽ không có một trí tuệ khác, và như thế không thể có sự sáng tạo nào, khám phá nào trong cuộc phiêu lưu mới. Nếu không có khám phá, cuộc sống tâm hồn của một nghệ sĩ thực thụ thật khó khăn, thậm chí vô nghĩa.
- Sáng tác hàng trăm bài hát, có những bài được giải thưởng cao trong các cuộc thi, nhưng nhiều người vẫn xem Hà Dũng là một nhạc sĩ nghiệp dư. Anh thấy sao về điều đó?
- Nhiều tác giả khác không buồn khi sản phẩm của mình bốc mùi kiếm tiền, thì tại sao tôi phải buồn chán khi chân thành bộc lộ tâm hồn mình nhỉ? Tôi chẳng phê phán ai, tại sao tôi lại quan tâm đến sự dè bỉu của người khác chứ? Chê tôi nghiệp dư ư? Nhiều khi đó là lời bình phẩm, kiểu như tôi không dùng âm nhạc để kiếm tiền một cách chuyên nghiệp chăng? Vả lại, nhiều khi khen người khác không đúng chỗ, không đúng cách, tự mình sẽ thấy hổ thẹn. Còn chê bai người đó vừa vô tội, lại còn sướng miệng, thế chẳng hơn sao?
- Bản thân anh đánh giá các sáng tác của mình ở mức độ nào?
- Đối với tôi, chúng đều "hay ho" cả đấy. Không chỉ vì có dăm ba bài hát trong số đó có giải thưởng danh giá, mà là vì mỗi bài hát đều mang thông điệp khác nhau từ những trải nghiệm của cuộc đời tôi.
- Hầu hết các bài hát của anh thường buồn, không lẽ cuộc đời anh không có gì vui sao?
- Ca khúc buồn nhưng tràn đầy hy vọng. Với tôi đó là điều thánh thiện, bởi vì tôi tin rằng niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác, còn nỗi buồn của người này sẽ san sẻ niềm vui cho kẻ khác. Nếu nhìn ngắm nỗi buồn, ta sẽ chiêm nghiệm những điều quý giá, trong khi mọi cuộc vui đều hời hợt qua đi.
- Anh luôn bị gắn với hình ảnh một đại gia lắm tiền và rất nhiều cô gái đẹp vây quanh. Anh nghĩ bản thân mình hấp dẫn phụ nữ hay chính sự giàu có của anh hấp dẫn họ?
- Những lời đồn thường là sự thổi phồng điều tốt hay xấu vì một mục đích nào đó. Lời đồn mà tốt thì đừng vội tin, còn nếu xấu thì đừng chấp, hãy xem như đó là cách ứng xử của những kẻ hèn hạ với mình.
Tôi không bao giờ quan tâm mình hấp dẫn phụ nữ bởi cái gì. Điều tôi trăn trở là tôi đã làm gì khiến họ căm ghét mình và cần làm thế nào thì tốt cho họ, cho dù nhiều người trong số đó không cần tôi.
- Nói một cách thành thật, đã bao nhiêu người phụ nữ đi qua đời anh?
- Sự thật là tôi chưa một lần đi suốt cuộc đời của ai, nhưng có quá nhiều người đi qua cuộc đời tôi. Họ chẳng thể nào đủ tình yêu và kiên nhẫn khám phá được tôi, đơn giản vì tôi là một kẻ "hâm", còn họ thì đều "bình thường". Họ đúng khi đánh giá một tài năng qua tiền bạc và danh tiếng của người đó, và họ cũng đúng khi cho rằng những thứ đó là phù du sớm nở tối tàn. Vì vậy họ luôn đi tìm kiếm những tài năng mới.
- Người phụ nữ nào để lại trong anh những ấn tượng đẹp nhất mà đến giờ anh vẫn còn cảm thấy tiếc nuối?
- Tất cả họ đều gây ấn tượng mạnh mẽ trong tôi khi họ thuộc về tôi. Và tôi chẳng thể nào tiếc nuối khi thứ gì đó không còn thuộc về mình.
- Hồ Quỳnh Hương đã nói lời chia tay sau những kết hợp rất thành công với anh trong âm nhạc. Người ta cho rằng lý do vì cô ấy không chịu nổi sự đào hoa của anh. Sự thật thì sao?
- Tôi tin là trên đời này sẽ có một người chịu nổi tôi, cho dù bây giờ tôi chẳng biết đó là ai. Đó có thể là một người bình thường trong mắt mọi người, nhưng là vĩ đại đối với tôi.
- Báo chí ầm ĩ về sự trở lại của anh và Hồ Quỳnh Hương. Lý do chính của sự trở lại đó là gì?
- Âm nhạc của tôi là thứ trời cho và tôi có sứ mệnh mang nó dâng tặng cho Hồ Quỳnh Hương. Nó là của cô ấy, vì thế cô ấy trở lại hay ra đi cũng là chuyện thường tình mà thôi.
- Trong kinh doanh, anh là người thành đạt. Trong âm nhạc, anh nói mình là người toàn tâm. Còn trong tình yêu, anh là người thế nào?
- Tôi toàn tâm với mọi thứ đến với mình, và dù từng trải nghiệm rất nhiều nhưng chẳng bao giờ tôi có được một bài học nào từ những trải nghiệm ấy. Điều đó càng đúng trong tình yêu. Thôi thì cứ hết lòng với nó một cách ngây thơ và bản năng.
- Nếu anh không phải là một đại gia, cuộc sống của anh sẽ thế nào?
- Tôi không chắc mình có bao nhiêu tiền, cũng không biết chắc chắn mình sẽ kiếm tiền bằng cách nào, nhưng đó là đồng tiền lương thiện. Và tôi càng có nhiều tiền thì càng có thêm nhiều người được chia sẻ nó. Tôi tự nguyện dâng hiến cho những điều mình yêu mến. Cuộc sống luôn ồn ào, tôi vẫn mang một tâm hồn lặng lẽ, nặng trĩu suy tư mà ít người biết được.
- Tại sao một người "chẳng có gì là xấu cả" như lời anh tự nhận, đến giờ vẫn "một mình"?
- Tất cả hành vi dù nhỏ nhất của con người đều bắt nguồn từ mâu thuẫn nào đó. Ví như người ta muốn có thật nhiều thứ, nhưng lại ganh tỵ với người có cùng mong ước đó với mình. Tôi cô độc vì tôi sở hữu những tư tưởng kỳ quặc và đương nhiên, không ai muốn sở hữu con người kỳ quặc đó.
(Theo Sành Điệu)