"Giai đoạn này tôi gặp nhiều khó khăn về tài chính. Làm công ty âm nhạc khó nói chuyện có lãi được. Tôi không để mình nghèo nhưng tôi không giàu như người ta vẫn tưởng. Tôi làm sao giàu bằng một anh chủ tiệm café". |
- Anh đánh giá thế nào về đêm diễn "Những gương mặt âm nhạc" đầu tiên tại Hà Nội do anh sản xuất?
- Tôi là người trong cuộc. Để đánh giá về những gì mình làm được, tôi hài lòng 80-90% mặt nội dung. Nó không phải một chương trình nghệ thuật hàn lâm và ở khía cạnh giải trí, nó đạt được những gì tôi mong muốn. Việc chương trình chưa thu hút được lượng khán giả đông đảo lại do nhiều yếu tố, trong đó có công tác quảng bá. Ở khía cạnh kinh doanh mình cần xem xét lại: Tại sao những gì mình nghĩ là hay không đến được với khán giả? Hà Nội mới chỉ là điểm diễn đầu tiên nên chưa thể nói là thành công hay thất bại. Thậm chí nếu cả 5 điểm diễn này có không thắng về doanh thu đi chăng nữa, việc tôi muốn làm là những người đến với chương trình không thất vọng vì họ đã lỡ bỏ tiền mua vé vào xem.
- Nhiều người cho rằng, thất bại của anh một phần nằm ở chỗ, anh quá tự tin vào hai cái tên: Đức Trí và Hồ Ngọc Hà. Anh nghĩ thế nào về điều này?
- Ai nghĩ như vậy là ngộ nhận, vì nếu thế tôi chỉ làm show diễn một mình Hồ Ngọc Hà mà không cần đầu tư hàng chục con người và tốn chi phí nhiều như vậy.
- Từng có thời gian là tình nhân, bây giờ chia tay nhưng vẫn chung một công ty, anh và Hồ Ngọc Hà gặp khó khăn gì khi giáp mặt nhau hàng ngày?
- Cũng không đến mức sáng tối thấy mặt nhau. Chúng tôi chỉ gặp nhau trên công việc, hơn nữa người trực tiếp làm cho Hà không phải một mình tôi. Tôi chỉ là người đưa ra quyết định cuối cùng: Tôi chọn cái này, tôi thích cái này.
- Sau giải Cống hiến 2007, Hồ Ngọc Hà từng trả lời báo chí: Tự hào về một thành công không Đức Trí. Anh nghĩ thế nào về điều này?
- Tôi chưa bao giờ nghe điều đó nhưng đó là điều tôi phải thực sự mừng. Nếu như bạn có một đứa con, nuôi nó lớn, nó bước ra ngoài đời, thành công hơn cha mẹ, bạn phải hãnh diện. Mình có một người từng cộng tác, khi họ thành công, tự đi được mình phải mừng vì điều đó chứng tỏ mình đã tạo cho họ một nền tảng tốt, miễn sao họ không quay lại phủ nhận những gì mình đã làm. Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ phủ nhận những gì từng cộng tác với êkíp của tôi.
- Anh tự đánh giá mình đóng góp bao nhiêu cho sự thành danh của cô ca sĩ xinh đẹp này?
- Tôi cho rằng mình có ít nhất 30% trong đó, còn lại có 50% do nỗ lực của Hà, 20% do các yếu tố khác. 50% nỗ lực của Hà mọi người có thể thấy qua hiệu quả công việc và khả năng của cô ấy.
"Có đêm ngồi viết vài dòng trên blog, tự nhiên tôi lại viết câu: Cứ nghĩ là tôi dễ dãi nhưng đôi khi tôi khó tính hơn một ông già. Xu hướng của tôi lại là giảm thiểu sự khắt khe của bản thân. Tôi cố gắng cân bằng các trạng thái để đạt được sự tốt nhất". |
- Thị trường âm nhạc Việt Nam trải qua thời gian dài vẫn chưa thấy dấu hiệu khởi sắc, một nhạc sĩ trẻ sớm thành danh như anh nhận định ra sao?
- Không chỉ âm nhạc, lĩnh vực nào cũng có sự lên xuống. Vấn đề là nó xuống để chuẩn bị cho sự thăng hoa mới hay cứ loay hoay không thể tìm được hướng ra. Tôi đang lo ngại chúng ta không tìm được giải pháp, mô hình nào tốt hơn cho chu kỳ sắp tới. Chúng ta thiếu những nhân tố mới trong làng nhạc, phải chăng vì người trong giới không nhìn vào giá trị thực mà chỉ nhìn vào những giá trị ảo, những thứ “mỳ ăn liền” như lợi ích kinh tế, danh vọng hoặc ngộ nhận về gu thưởng thức của khán giả. Họ cho rằng âm nhạc dễ dãi được ưa chuộng hơn. Tôi gọi là âm nhạc dễ dãi chứ không gọi là âm nhạc rẻ tiền bởi âm nhạc không có cái gì là rẻ tiền.
Bên cạnh đó, chúng ta đang đo giá trị của ca sĩ bằng khán giả, bằng lượng truy cập, fan club, bằng cách bầu chọn, PR. Đó là xu hướng của xã hội, mình không thể thay đổi được. Nhiều người hay đặt kỳ vọng vào tôi theo kiểu “anh là một nhà sản xuất âm nhạc, anh có tên tuổi, anh phải có trách nhiệm vực nền âm nhạc này lên”. Tôi làm sao vực nổi, tôi chỉ là một con người, một cá thể như bao cá thể khác. Cái gì tôi đang làm là tôi cố gắng lắm rồi.
- Trong sự cố gắng của mình, sáng tác hay sản xuất âm nhạc là thứ mà anh chú trọng?
- Tôi xem sáng tác như nghề tay trái, giống như người viết báo có thói quen viết nhật ký cho mình. Nó chỉ nhằm giải tỏa cảm xúc. Tôi không viết bài hát theo đơn đặt hàng được. Người ta trả tiền cao mình cũng ráng thử nhưng đành chịu. Để viết bài hát về mặt giai điệu theo tôi là không khó với những người được đào tạo âm nhạc, cái khó khăn nhất là ca từ, vì ca từ đẻ ra từ cảm xúc chứ không phải từ kỹ thuật.
Sở thích âm nhạc của tôi rất rộng, nên sáng tác của tôi cũng đa dạng với nhiều thể loại. Giống như một người đàn ông muốn có một người vợ đoan trang và thích nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, phóng khoáng. Khi bạn làm quá nhiều, bạn không mạnh thể loại nào hết. Nhưng sở trường của tôi chính là sự đa phong cách đó, vì tôi là nhà sản xuất âm nhạc chứ không phải người sáng tác.
"Tôi chiêm nghiệm thấy, nhiều lúc mình đã quá vội vàng". |
- Anh dùng âm nhạc để giãi bày tình cảm của mình. Vậy với bài hát mới nhất mang tên “Vội vàng”, anh muốn nói gì?
- Show diễn tại Hà Nội là bài học cho sự vội vàng của tôi. Khi tôi định tổ chức ở Hà Nội, ai cũng cản vì thường thì nên tổ chức "đánh tiếng" trước ở Sài Gòn, rồi mới đưa ra Bắc. Nhưng Sài Gòn đang mùa mưa lớn lại không có địa điểm tốt. Nếu không vội vàng chúng tôi đã để tới cuối năm.
Trong tình cảm cũng vậy. Năm nay tôi 36 tuổi. Đàn ông bắt đầu qua ngưỡng 35-36 thì cần một gia đình. Trong một, hai năm gần đây, có lần tôi sắp nảy sinh tình cảm với một người và rồi tôi chợt nhận ra, hình như mình không yêu người đó. Tình cảm ấy chỉ đưa vào để khỏa lấp mong muốn của mình. Cuối cùng mọi chuyện cũng không đi đến đâu. Sau lần đó tôi mới chiêm nghiệm, nhiều lúc mình quá vội vàng.
- Vội vàng như thế, có bao giờ anh phải nói lời hối tiếc trong tình yêu?
- Khi trải qua một chuyện tình, người ta thường hay nói: “Giờ tôi mới nhận ra em là điều quý giá nhất mà tôi đã vuột mất”. Thường thì ai đánh mất tình yêu rồi mới nhìn ra được điều đó nhưng nói ra câu đó đã là bi kịch. Tôi chưa bao giờ rơi vào bi kịch ấy. Tôi chỉ nói câu gần giống như thế: “Khi em ra đi, tôi mới thấy thời gian mình đã dành cho nhau rất đẹp”. Có lẽ tôi thích câu Mỹ Tâm từng hát “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”.
|
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Nhân vật cung cấp