- Nhân vật bà Lý trong "Mùa lá rụng" là một vai khá dày dặn trong cuộc đời diễn viên của chị?
- Đúng là lâu lắm tôi mới được sắm một vai có số phận và tính cách rõ nét. Tôi rất có cảm tình với tác phẩm của Ma Văn Kháng. Các nhân vật được khắc họa đậm nét, có số phận, có tính cách. Họ lại được đặt trong bối cảnh những vấn đề xã hội gai góc, những mâu thuẫn giằng xé trong mỗi gia đình, mỗi con người. Đặc biệt, tôi bị ám ảnh mãi hình ảnh bà Lý trong Mùa lá rụng trong vườn. Rồi khi đọc kịch bản, ấn tượng sâu đậm về nhân vật này cứ hiện dần trong tôi. Có lẽ, tình cảm ban đầu với nhân vật đã khiến tôi nhập vai dễ dàng...
- Chứ không phải vì chị là cô gái Hà Nội thứ thiệt?
- Đúng tôi là dân làng Bưởi, sinh ra và lớn lên gắn bó với chốn thị thành. Đó cũng là thuận lợi giúp tôi thể hiện các vai của người thành thị. Nhưng không phải cứ người thành phố là đóng vai thị thành được đâu!
- Đã từng sắm không ít vai có số phận và tính cách ghê gớm trong phim nhựa. Vậy chị có "phân biệt đối xử" giữa phim nhựa và phim truyền hình?
- Đúng là có người đã tự cho phép mình dễ dãi đôi chút khi đóng phim truyền hình. Ranh giới của sự dễ dãi và làm ẩu nhiều khi rất mong manh, nên tôi luôn cố gắng làm đúng trách nhiệm của người diễn viên trước ống kính và quan trọng hơn là tôn trọng khán giả... Quả thật, trong điều kiện làm phim truyền hình bây giờ, đòi hỏi diễn viên làm này làm nọ là thật khó, nhưng không vì thế mà có thể dễ dãi chặc lưỡi cho qua.
- Chị thấy đi đóng phim truyền hình thế nào?
- Đúng là có đi làm phim truyền hình, đến chứng kiến anh em vầy vật với từng cảnh quay mới thấm thía câu nói liệu cơm gắp mắm của người trong cuộc. Riêng về diễn viên, tôi thấy mọi người phải thật sự năng động mới bắt kịp guồng quay. Hãy cứ tưởng tượng, vừa xuống xe, diễn viên hóa trang xong là vào ngay vai, không có thời gian, không khí để hòa nhập với vai diễn, thế mà vẫn khóc, vẫn cười, vẫn vào vai êm ru. Hầu như chẳng ai kịp nghỉ ngơi để đáp ứng tốc độ làm và phát sóng phim truyền hình. Đó là sự nỗ lực hết mức.
- Chị nghĩ sao về các diễn viên trẻ trong phim truyền hình hiện nay?
- Công bằng mà nói, bên cạnh nhiều thợ diễn, có không ít gương mặt mà độ mẫn cảm nghề nghiệp, thái độ làm việc của họ làm tôi rất yêu quý. Nếu được, có thể kể đến Quách Thu Phương, Hoàng Lan...
- Yếu tố nào khiến chị nhận lời một vai diễn?
- Với tôi, có nhiều lý do để nhận lời mời của đạo diễn. Có thể vì tôi nhớ nghề diễn, vì nể nang đạo diễn là chỗ thân quen và đôi khi vì không biết làm gì cả.
- Nhiều người nhận xét nhân vật chị thủ vai bao giờ cũng ấn tượng bởi "rất đời". Bí quyết của chị là gì vậy?
- Khi vào vai một nhân vật nào đó, dù nhân vật chính hay phụ, ấn tượng ban đầu với nhân vật khi tôi đọc kịch bản là hết sức quan trọng. Mặc dù đôi khi tôi chưa hình dung được mình sẽ diễn ra sao nhưng những gì mà tôi cảm nhận được ở nhân vật lại hằn sâu trong tâm trí và ngấm vào tôi lúc nào không biết. Khi nhập vai, tự nhiên tất cả lại bật ra như có phép màu kỳ diệu mà đôi khi tôi cũng không hiểu nổi. Tôi nghĩ, có lẽ những cảm nhận tươi rói, chân thật ban đầu đã giúp tôi trong việc thể hiện nhân vật. Có người lại bảo rằng đó là phản xạ nghề nghiệp mà những ai yêu quý và tìm thấy niềm hạnh phúc trong vai diễn thường được... trời cho!
(Theo TTVH)