Sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trút hơi thở cuối cùng vào 23h15 ngày 30/11, tại Bệnh viện 19/8 Bộ Công An.
Diễn viên Tuấn Dương, tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Dương, sinh năm 1952, tại Hà Nội trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ ông đều là bác sĩ quân y. Tốt nghiệp cấp ba, gia đình muốn ông học theo nghề của bố mẹ, trở thành bác sĩ. Nhưng học được một thời gian, ông tự ý nghỉ vì thấy không hợp, và đi bộ đội. Sau đó, Tuấn Dương thi đỗ Khoa Văn hóa quần chúng khóa 6 (1983 - 1987) - Đại học Văn hóa Hà Nội.
Tuấn Dương và ca sĩ Vi Hoa. |
Mắc nợ với truyền hình
Năm 1993, Tuấn Dương về công tác tại đoàn kịch Công an Nhân dân và gắn bó cho đến khi nghỉ hưu (2009). Tại đây, ông đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng, trong các vở Thằng Mẫn tóc nâu, Quả báo, Khoảnh khắc, Đối đầu, Tình xưa, Đám cưới trong đêm mưa... Những khán giả yêu sân khấu kịch những năm 1980 - 90 chắc hẳn đều nhớ hình ảnh gầy gò, dáng người nhỏ thó nhưng nụ cười luôn thường trực của Tuấn Dương trong vai Xuân Tóc Đỏ ở vở kịch được xây dựng từ tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng. Là diễn viên kịch nhưng khán giả lại biết đến Tuấn Dương nhiều hơn trong các bộ phim truyền hình được phát sóng vào giờ vàng của VTV như: Đất và người, Làng ven đô, Lều chõng, Lập trình cho trái tim, Trò đời…
Với vóc dáng nhỏ cùng giọng nói hài hước, Tuấn Dương thường được giao những vai diễn đàn ông sợ vợ, người nông dân thật thà. Không sử dụng những yếu tố gây cười thông thường, Tuấn Dương thường diễn một cách thật thà và tìm điểm nhấn. Vì thế, mặc dù thời gian xuất hiện không nhiều trong mỗi bộ phim, những vai diễn của ông thường để lại ấn tượng mạnh mẽ, và ông trở thành một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất trên các bộ phim truyền hình của VTV.
Tuấn Dương bên cháu gái. |
Đam mê đến phút cuối đời
Tuấn Dương biết mình mắc bệnh ung thư thực quản từ năm 2012. Nhưng ông vẫn tham gia đóng phim, kịch. Đặc biệt, Tuấn Dương là người lồng tiếng rất giỏi và có giọng nói rất đặc trưng, không lẫn với người nào. Ông thường đảm nhận lồng tiếng cho các phim nước ngoài hoặc phim do Đài truyền hình Việt Nam sản xuất. Khi khối u chèn vào thanh quản, không nói được nữa, ông đã rất buồn.
Khi bộ phim truyền hình Trò đời lên sóng những tập đầu tiên cũng là lúc Tuấn Dương đang phải nằm trên giường bệnh để đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Trên giường bệnh, ông vẫn dõi theo từng tập phim để xem lại diễn xuất của mình và đồng nghiệp. Trò đời là một trong những bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của ông.
Khi khởi quay Trò đời (ông tham gia với vai diễn “thầy Đội” - chồng của me Kiểm - NSƯT Minh Hằng thủ vai), Tuấn Dương đã biết mình mắc bệnh ung thư. Nhưng ông nhất định không chịu truyền hóa chất, không xạ trị vì sợ bị rụng tóc, sẽ ảnh hưởng đến đoàn phim, đến hình ảnh nhân vật mà mình đảm nhận. Ông luôn giấu mọi người về căn bệnh nên hầu hết nghệ sĩ khi đóng chung và làm việc cùng đều không biết. Thay vào đó là một Tuấn Dương luôn lạc quan, tươi cười, trêu đùa mọi người, như từ trước đến nay ông vẫn thế.
NSƯT Vi Hoa - người em thân thiết, người bạn học cùng Khoa với Tuấn Dương - nghẹn ngào: “Tôi nhớ hồi sinh viên, anh em chúng tôi còn trốn học đi diễn, không thể lý giải tại sao chúng tôi lại đam mê sân khấu đến thế. Tiền công nhận được sau mỗi đêm chỉ đủ để ăn một bát bún, bát phở, nhưng ai cũng thấy vui”. Còn trung tá Đỗ Tất Đạt - Phó Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân, chia sẻ: “Sự ra đi của anh Dương là điều có thể báo trước nhưng anh em trong Đoàn không khỏi hụt hẫng. Anh là người có ý thức kỷ luật rất cao và luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Tại mỗi kỳ tổng kết cuối năm, nghệ sĩ Tuấn Dương luôn đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến”.
Tuấn Dương năm 2012 - khi vừa biết tin mình mắc bệnh ung thư. |
Trần gian gửi lại
Nhiều người từng nói: Đã là người của công chúng thì phải chấp nhận một cuộc đời chia hai. Một nửa đốt hết mình, cháy bùng niềm đam mê cùng công chúng, còn một nửa sống cuộc đời cho riêng mình. Nhưng Tuấn Dương thì phải đến khi nằm trên giường bệnh mới là lúc ông sống cho mình.
Trong sự bồi hồi thương nhớ người đồng đội, trung tá Đỗ Tất Đạt tâm sự: “Khi nghe tin nghệ sĩ Tuấn Dương mất, cả đoàn kịch chúng tôi đều cảm thấy đau xót về một con người tài năng đã ra đi vĩnh viễn. Với nghề, anh là người tài năng nhưng với cuộc sống riêng tư thì chưa được như ý muốn”.
Suốt những năm tháng độc thân sống tại khu tập thể của Đoàn, lương bổng nhận được chẳng bao nhiêu nhưng Tuấn Dương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người nghèo sống gần ông hoặc những người ông gặp trong những lần đi diễn. Bạn bè thi thoảng lại thấy ông cho tiền cháu bé này, cháu bé kia. Sống nhiệt tình, không tiếc ai điều gì là đức tính khiến những ai biết ông sẽ nhớ ông nhiều hơn cả những vai diễn.
Đời ông lênh đênh theo những chuyến lưu diễn, hóa thân vào hàng trăm nhân vật mà có lẽ ông cũng chẳng thể nhớ hết. Đến 57 tuổi, ông mới lập gia đình. Hạnh phúc riêng tư đến muộn nhưng ông chẳng bao giờ thấy thế là buồn. Cả đoàn kịch hễ có ai cười một cách sảng khoái, vô tư, mọi người lại bảo nhau: “Cười như Tuấn Dương” bởi nụ cười ấy dường như chưa bao giờ vắng đi ở ông.
Ngay cả khi bị bệnh, đau đớn, ông cũng không kêu ca nửa lời, mà vẫn luôn động viên những người xung quanh. Thậm chí, để xua tan không khí buồn bã trong bệnh viện, ông còn dạy múa hát văn nghệ cho các bác sĩ và bệnh nhân cùng phòng. NSƯT Vi Hoa cho biết: “Ngày 30/10 hàng năm là ngày họp lớp của chúng tôi, và cũng là để kỷ niệm ngày nhập trường đại học. Không ngờ, 30/10 năm nay là lần cuối cùng, chúng tôi được gặp anh”.
Lễ viếng diễn viên Tuấn Dương sẽ diễn ra vào 7h30 ngày 4/12 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19/8 Bộ Công An.
Bài: Hải Đăng
Video: Hữu Nam