Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ngay từ khi còn rất nhỏ tôi đã đam mê điện ảnh, đặc biệt là phim truyền hình. Ở cái tuổi mà các bạn cùng lứa chỉ biết chơi bi, chơi quay hay bịt mắt trốn tìm, tôi đã bị hút hồn bởi các bộ phim truyền hình như: Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Cô chủ nhỏ, Nô tỳ Isaura và rất nhiều phim khác mà đến giờ tôi không thể nhớ hết.
Từ những bộ phim đó, tôi đã mơ ước sẽ được làm diễn viên chuyên nghiệp. Ước mơ vậy, nhưng tôi chưa có cơ hội thực hiện. Cho đến một ngày, Trung tâm sản xuất phim truyền hình tổ chức thi tuyển lớp diễn viên truyền hình, tôi lén lút đi thi và may mắn trúng tuyển.
Diễn viên Việt Anh. Ảnh: K.V. |
Nghĩ lại giờ mới thấy sợ, thi rất vất vả bởi 3.000 thí sinh chọn lấy 80 người có khác gì thi đại học đâu? Cũng chính từ đây, tôi được các thày cô dìu dắt những bước đi đầu tiên về điện ảnh và truyền hình.
Giờ thì tôi làm việc tại bộ phận đối ngoại ở Mai Linh Corporation, ngoài ra tôi còn làm giám đốc dự án một trung tâm giải trí. Công việc lúc nào cũng bận rộn, nhưng vì tình yêu với nghệ thuật, tôi sẵn sàng thu xếp mọi việc để tham gia làm phim nếu có vai diễn phù hợp và được các đạo diễn "ưu ái" dành cho tôi những vai diễn.
Tôi không thể lý giải được vì sao đạo diễn lại mời tôi vào vai Lâm trong phim Cảnh sát hình sự: Chạy án, có lẽ vì tôi có điểm gì phù hợp với nhân vật này, tôi may mắn khi được vào vai nhiều "đất" diễn như thế.
Được đóng phim, điều sợ nhất là phải chú ý làm sao nhập vai để khi xem phim khán giả không chê mình là "giả", là "diễn". Thực hiện được ước mơ đóng phim, tôi thấy mình đang được sống một cuộc sống tuyệt vời và đầy ý nghĩa
Khi nhận kịch bản khó, tôi cũng rất lo lắng, ví dụ như vai diễn phức tạp trong phim Chạy án vừa qua. Một nhân vật có cá tính mạnh, đời sống tâm lý khá phức tạp. Gần như mỗi khi nhân vật xuất hiện là kịch tính xảy ra. Hơn nữa, đây là một nhân vật khá bê bối trong lối sống nên thể hiện nhân vật này cũng là điều tương đối khó đối với một diễn viên trẻ ít kinh nghiệm như tôi.
Và khi đạo diễn hô "quay" thì còn cách nào khác nữa, nhắm mắt mà "phi" thôi! Nói vậy thôi, trong thời gian đọc kịch bản tôi đã "tầm sư học đạo" rồi. Các thày, các chú, các anh chị trong nghề cho tôi rất nhiều lời khuyên và những phân tích có giá trị nên tôi đủ tự tin để đi hết bộ phim.
Thật ra khi tôi đến với nghệ thuật thì tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu cát-xê được bù đắp xứng đáng cho diễn viên, chắc chắn trong tương lai sẽ có những bộ phim hay hơn, xứng đáng hơn với niềm mong đợi của khán giả.
Không chỉ với tôi mà tất cả mọi người đều thấy sắc đẹp luôn là điều đáng quý nhưng không phải là tất cả. Tôi không có mẫu hình lý tưởng nào nhưng với tôi, người bạn gái hiện giờ của mình là lý tưởng nhất, chúng tôi yêu nhau và hết lòng vì tình yêu của mình.
Mọi người có thể hình dung tôi là một người sống giản dị, hòa đồng, ham làm việc và có một gia đình hạnh phúc, luôn ủng hộ tôi trong mọi việc. Một điều đáng nói là hiện tại tôi đang yêu và rất hãnh diện vì bạn gái của mình.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)