- Làm điện ảnh ở Việt Nam giữa thời buổi người khôn của khó, chị trông chờ vào những gì mà tự tin như vậy?
- Đó không hề là sự lựa chọn mạo hiểm mà là một cách thỏa mãn nhu cầu của tôi: được làm nghệ thuật theo cách mình muốn. Và tôi luôn tự tin vào bản thân, biết năng lực của mình và biết mình có thể làm được những gì.
- Thời gian này, chị đang thực hiện dự án cho bộ phim "Ma triện". Cụ thể tác phẩm đó ra sao?
- Phim kể về một con quỷ dưới địa ngục thoát thai lên trần gian, với mưu toan biến trần gian thành địa ngục. Âm mưu này bị phát giác bởi những thám tử nghiệp dư, vì thế câu chuyện là cả chuỗi dài sự việc, kịch tính xảy ra liên tiếp.
Để có nội dung hấp dẫn bắt nguồn từ ý tưởng của đạo diễn kiêm nhà sản xuất (ở bên Mỹ về), mọi người trong êkíp dự án đã phải lao động rất miệt mài, luôn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện.
Đây là bộ phim có nhiều bối cảnh xa hoa lộng lẫy bởi nhân vật gây nên bi kịch trong câu chuyện là một doanh nhân buôn bán bất động sản, đồ cổ, cổ phiếu... Bên cạnh đó, hai nhân vật chính khác nữa có đời sống rất sôi động nhuốm màu huyền bí. Họ luôn hành động tới cùng, vì vậy phải gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề và to lớn, chẳng hạn phải lãnh trách nhiệm bảo vệ loài người chẳng hạn.
Diễn viên Chiều Xuân. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Từ kịch sang phim, từ diễn viên sang nhà sản xuất, với chị đó là khoảng cách bao xa?
- Nếu nói về khoảng cách, có chăng là việc nạp kiến thức mang tính kỹ thuật. Điện ảnh và sân khấu là hai lĩnh vực khác nhau. Nhưng xuất phát điểm của tôi là đã hoạt động trong cả hai lĩnh vực này, chứ không phải bây giờ tôi mới làm điện ảnh.
- Nhiều người quan niệm làm phim luôn là một công việc quá sức, quá tầm đối với phụ nữ. Chị nghĩ thế nào về điều này?
- Áp lực là một nhà sản xuất, tôi phải làm gì đây? Nhưng tôi nghĩ không hẳn quá sức, quá tầm, điện ảnh đối với tôi là thế. Chỉ vì quá đam mê mà tôi muốn làm nhiều việc. Đôi khi nhắm mắt lao bừa vào, chứ cứ nghĩ nó quá sức, quá tầm thì còn làm gì được nữa.
Một ngày hiện tại của tôi chỉ là công việc và công việc. Em bé 3 tuổi - thiên thần trong gia đình - là người được nhận những khoảng thời gian ngắn ngủi chen giữa phút ngưng nghỉ của mẹ. Đôi khi, tôi có cảm giác áp lực khủng khiếp đến mức không biết phải làm gì lúc đó. Tốt hơn hết chẳng làm gì cả, tôi chọn cách ngủ vùi và sau đó chờ mọi việc trôi qua.
- Lợi thế của một phụ nữ Hà Nội duyên dáng và danh tiếng của một diễn viên xinh đẹp giúp gì cho chị khi chuyển sang những lĩnh vực khác, vốn cần nhiều hơn những cái bắt tay xã giao, namecard và nụ cười thường trực?
- Tôi không nghĩ mình được đón tiếp nồng hậu đến thế. Khi gặp đối tác hoặc liên hệ công việc, mọi người tiếp đón tôi rất thân ái, dễ chịu. Nhưng ngay sau đó tôi hiểu ra rằng công việc là công việc, tình cảm quý mến là chuyện khác. Tôi mất tự tin nhất khi thấy người khác quý mến mình quá. Có thể nhiều người cho là vô lý, nhưng đúng là như vậy đấy.
- Chị dành bao nhiêu thời gian cho việc xem phim, đọc sách?
- Tôi thích xem phim kinh dị của Alfred Hitchcock, đọc sách của Sydney Sheldon. Tôi đang đọc dở cuốn Phía bên kia của tôi. Tôi như bất kỳ người đàn bà nào, với đủ đầy mọi sở thích vô tư, váng vất chút phù phiếm mơ hồ và những gắng gượng quá tầm.
(Theo Thanh Niên)