NSƯT Thanh Nga và mẹ (bà bầu Thơ). |
"Tôi khóc Thanh Nga còn vì một kỷ niệm sâu nặng, một hôm, Thanh Nga tới nhà tôi, ôm lấy tôi mà nói: Má Bảy ơi, con đã xin phép má chồng con rồi, khi nào má Bảy qua đời con xin được để tang đủ lễ, theo nghĩa một đứa con ruột của má đẻ ra. Tôi không kìm được nước mắt trước tấm lòng Nga", NSND Phùng Há nghẹn ngào. Nghệ sĩ Phùng Há từng đóng chung nhiều vở với Thanh Nga như Phụng Nghi Đình, Đời cô Lựu, mà theo bà thì "vở nào Thanh Nga cũng xin tôi chỉ bày kinh nghiệm trong lối diễn. Cả khi Thanh Nga đã vững vàng và có danh tiếng vẫn khiêm tốn như thế".
Thanh Nga lên sân khấu lúc 8 tuổi với vai diễn đầu tiên là Nghi Xuân trong vở Phạm Công Cúc Hoa. Mười năm sau bắt đầu được biết tới với vai Phà Ca trong Người vợ không bao giờ cưới. Không chỉ ở lĩnh vực cải lương, Thanh Nga còn rạng rỡ tên tuổi ở cả nghệ thuật điện ảnh. Các nhà làm phim tại Sài Gòn trước kia đã săn đón Thanh Nga mải miết sau vai diễn đầu tiên của bà trong phim nhựa Đôi mắt người xưa năm 1962-1963. Tiếp sau, bà xuất hiện trong trong các phim: Thương muộn, Hai chuyến xe hoa, Bụi phấn hồng, Mùa thu cuối cùng, Sau giờ giới nghiêm, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Xa lộ không đèn... Thanh Nga trở thành một trong những diễn viên xuất sắc ở miền Nam và là diễn viên xuất sắc đại hội điện ảnh Á Châu tổ chức năm 1973 tại Đài Bắc, với vai cô gái Huế phim Nắng chiều. Bà cũng là đại diện cho gương mặt nữ trong đoàn, dự đại hội điện ảnh Ấn Độ có sự đón tiếp của cố Thủ tướng Indira Gandhi, hình ảnh được đăng trên báo chí Ấn.
Hình ảnh cố nghệ sĩ Thanh Nga vẫn còn đó trong những phim giữ tại các viện lưu trữ ở Tokyo, Paris, Hong Kong. Thanh Nga cùng Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Cương trở thành 4 gương mặt diễn viên tiêu biểu, mỗi người với thế mạnh riêng đóng góp cho nền điện ảnh miền Nam tích cực thời kỳ trước 1975. Với tài nghệ, vẻ đẹp đài các thanh tú, Thanh Nga in đậm trong trí nhớ khán giả qua phim Loan mắt nhung của đạo diễn Lê Dân, dựa theo tiểu thuyết nhà văn Nguyễn Thuỵ Long, nhân vật chính bị đẩy vào cái chết bi thương. Nhiều vai khác hiền lành, sầu đau như Phà Ca trên sân khấu. Và ai đã nỡ siết cò bắn chết Phà Ca ngoài cuộc đời?
Ban đầu, mục tiêu gây hại mà thủ phạm nhắm tới không phải Thanh Nga, mà là nghệ sĩ Bảo Quốc (em Thanh Nga) vì nghi ngờ, bà bầu Thơ (mẹ Thanh Nga và Bảo Quốc) đã dồn tài sản cuối đời cho con trai. Nhưng, như lời thú nhận sau này: "Nhiều ngày dò la nghe ngóng, thì thấy Bảo Quốc đông con, tới 4 đứa, mà tiền của không có bao nhiêu, nên mới không bắt cóc con Bảo Quốc nữa, mà nhắm sang người chị, là Thanh Nga", và quyết tâm bắn bà bằng khẩu P.38. Nhiều bằng chứng và tin tức thu thập lần lần rõ dần thủ phạm là Nguyễn Thanh Tân. Lúc đầu, Tân nhận có giữ một khẩu P.38 nhưng đã quẳng xuống cầu Bình Lợi (ở Bình Thạnh). Hai người lặn ra sông, chỗ Tân vứt súng, để tìm nhưng không thấy. Chẳng may, cả hai bị vướng phải bom bi dưới chân cầu nổ chết. Thêm hai thợ lặn hy sinh.
Sau đó, một người tình nghi tên Hùng khai: "Tân có đưa cho một Mai một khẩu súng". Vặn hỏi, Mai chối quanh, nhưng rốt cuộc thừa nhận, khẩu súng giấu trong bệ của chiếc quạt máy tại nhà mình, số 145/45 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, Quận 3, TP HCM. Đến nhà thì vợ Mai là Hồng đã lấy súng giấu dưới miệng cống, sát cầu thang. Khẩu súng dính đất, có chữ số P.38 in chìm trên thép, với băng đạn 7 viên, lúc ấy là 19 giờ, ngày 15/4/1979. Khẩu P.38 được chuyển giám định để lấy kết quả ngay nửa khuya. Khi đó Tân bị bắt được 5 ngày. Đem khẩu P.38 đặt trước mặt, Tân giậtt mình, đổi sắc. Cán bộ điều tra nói thẳng: "Hãy nhìn kỹ đi. Khẩu súng này do chính anh dùng bắn chết vợ chồng Thanh Nga. Nó được Hoá và Hùng khai ra, rồi em của anh là Mai đem nộp. Anh còn chối nữa không ? Nếu còn chối, thì đây đầu đạn, vỏ đạn, kết quả giám định và tang chứng rành rành...". Tới đây Nguyễn Thanh Tân chịu phục, nhận toàn bộ tội ác, khai bắt 14 người có dính líu và thuật lại đầu đuôi.
Cách đêm án mạng khoảng hai tháng, Tân và Đức phục sẵn tại rạp Thủ Đô, Chợ Lớn, nơi đoàn Thanh Minh đang lưu diễn để bắt cóc cháu Cúc Cu, con nghệ sĩ Thanh Nga. Mấy lần định ra tay, nhưng người đi xem hát đông quá, đèn lại sáng, nên phải bỏ về. Thấy trước rạp hát không tiện, chuyển sang nhà riêng. Dò biết đích xác nhà vợ chồng Thanh Nga ở 114 Ngô Tùng Châu, quận 1. Lần thứ nhất định bắt cóc cháu Cúc Cu vào buổi chiều, khoảng 17 giờ lúc Thanh Nga ra xe đi biểu diễn. Song cộng phạm là Đức không dám làm vì thường mỗi chiều, đường Ngô Tùng Châu vốn nằm khu trung tâm ngã sáu Sài Gòn rất đông người. Lần sau, định bắt vào buổi sáng, lúc cháu Cúc Cu đi học, cũng không thành, vì trong nhà ngoài nhà sáng trưng, đường phố kẻ qua người lại dòm thấy rõ ràng. Cả hai bàn bạc lại và chọn thời điểm vắng người, lúc 23 giờ tiện nhất.
(Theo Thanh Niên)