Thứ bảy, 17/7/2010 | 12:47 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ bảy, 17/7/2010 | 12:47 GMT+7

'Kikujiro' - hành trình thú vị và xúc động của cuộc sống

Với cách thể hiện vừa hài hước, vui nhộn phù hợp với thiếu nhi, lại vừa xúc động, sâu lắng khiến cho người lớn phải suy nghĩ, “Kikujiro” là sự kết hợp hài hòa tuyệt vời của nước mắt và nụ cười. (Dạ Vũ)

Bộ phim Kikujiro (1999) được đánh giá là một trong những thành công đáng chú ý nhất của đạo diễn nổi tiếng người Nhật - Takeshi Kitano.  

Bộ phim mở đầu với một giai điệu âm nhạc trong sáng theo từng bước chạy tung tăng của cậu bé Masao - nhân vật chính của phim. Masao đang trong kỳ nghỉ hè nhưng đó lại là thời điểm cậu bé thấy buồn và cô đơn nhất vì không có ai chơi cùng. Cảnh cậu bé đứng một mình giữa sân bóng rộng mênh mông (ống kính góc rộng) tạo cảm giác trơ trọi, đơn côi. Masao quyết định đi tìm mẹ- người đã để cậu bé ở lại với bà sau khi bố cậu mất. Người đàn ông kỳ quặc có tên Kikujiro (mà đến tận cuối phim mới lộ tên) nghe lời vợ đưa Masao đi tìm mẹ ở một vùng ngoại ô. Hành trình của hai nhân vật - lúc đầu tưởng như rất trái ngược nhau - bắt đầu với những tình huống bi hài, vừa khóc vừa cười luôn làm khán giả thấy thú vị và xúc động.

S

"Kikujiro" là câu chuyện cảm động về cuộc hành trình đi tìm mẹ của cậu bé Masao. Ảnh: Sony Pictures.

Kikujiro có kết cấu theo kiểu hành trình, nhưng nó cũng có những điểm hơi khác so với các bộ phim hành trình khác. Thông thường trong một bộ phim hành trình, nhân vật chính có một chuyến đi để đến một nơi hoặc đạt được điều gì đó mà mình mong muốn, và đến khi đạt được mục đích thì cũng là lúc hành trình cũng như bộ phim kết thúc. Trong bộ phim này, ban đầu hành trình của Masao và Kikujiro hướng đến việc tìm được mẹ cho Masao, nhưng đến giữa phim khi hai người không tìm được bà mẹ thì hành trình vẫn chưa kết thúc. Nửa sau của bộ phim tập trung vào chuyến trở về của hai nhân vật với những trò chơi có phần “nhí nhố” của những người lớn muốn làm cậu bé đang buồn và thất vọng phấn chấn lên. Người xem có thể có cảm giác những đoạn trò chơi đó hơi dài và tưởng như không phục vụ gì cho mục đích của chuyến hành trình, nhưng thực ra đó không chỉ là những tình tiết để chọc cười khán giả.

Nếu lật lại từ đầu phim, ta sẽ thấy rõ một sự chuyển biến đối với cậu bé Masao: ở đầu phim cậu bé cô đơn, không có ai chơi cùng và quan tâm đến cậu, còn cuối phim thì cậu bé đã tìm thấy niềm vui - nụ cười từ những người sẵn sàng vui chơi với cậu những trò “trẻ con” nhất dù họ đều to xác, lớn đùng. Như vậy mục đích của cuộc hành trình ở đây không chỉ là để tìm mẹ của Masao mà chính là để tìm lại niềm vui trẻ thơ và sự quan tâm, chia sẻ của người lớn cho cậu bé. Những cảnh vui chơi nhí nhảnh của những người đàn ông lớn tuổi với cậu bé Masao 9 tuổi do đó vừa hài hước, gây cười nhưng cũng làm khán giả thấy rưng rưng xúc động.

S

Chuyến đi của Masao tràn ngập nhiều tiếng cười khi có người bạn đồng hành là Kikujiro. Ảnh: Sony Pictures.

Hai yếu tố hài và bi luôn đan xen nhau trong bộ phim. Những chi tiết hài mang “thương hiệu” Takesi Kitano: những cảnh giới thiệu nhân vật ở mỗi đoạn như trong truyện tranh, những cảnh tĩnh với nhân vật bất động rất lâu, những tư thế kỳ quặc đập vào mắt khán giả... Và đặc biệt là diễn xuất với gương mặt lúc lạnh tanh, lúc ngây ngô của chính đạo diễn Takesi Kitano (Beat Takesi) trong vai Kikujiro đã chọc khán giả nhiều phen cười lăn lộn.

Nhưng xen vào đó là cảm giác buồn, chua xót sau những nụ cười như cảnh Kikujiro giả mù để xin đi nhờ xe - vừa buồn cười đấy mà vừa thương, vừa xót xa cho hai nhân vật bơ vơ trong một trạm chờ bỏ hoang. Hay đoạn Masao suýt bị một lão già lạm dụng, người xem cười vì cách xử lý tình huống của Kikujiro nhưng cũng ghê tởm, bất bình với hành động lạm dụng trẻ em, thương cho cậu bé cô đơn trong một thế giới người lớn thực dụng và tàn nhẫn.

S

Đạo diễn bộ phim - Takeshi Kitano - cũng là người thể hiện nhân vật Kikujiro. Ảnh: Sony Pictures.

Đoạn làm khán giả xúc động rơi nước mắt là khi Masao và Kikujiro tìm thấy nhà người mẹ nhưng cô ta đã có gia đình riêng hạnh phúc, cậu bé buồn bã quay đi và Kikujiro đã lấy một chiếc chuông thiên thần để an ủi cậu. Đạo diễn đã ngầm ẩn một ý so sánh khi tạo một khuôn hình có Masao đang cầm chiếc chuông thiên thần và phía sau cậu bé là Kikujiro mặc chiếc áo trắng như một “thiên thần hộ mệnh” tuy hơi kỳ cục nhưng bản chất rất tốt bụng. Cảnh Masao và Kikujiro đi trên bờ biển vừa tuyệt đẹp về mặt tạo hình, vừa nâng cảm xúc của người xem lên theo tiếng nhạc da diết, gieo niềm tin và hy vọng vào tình người ấm áp.

Cảnh kết của bộ phim lại lặp lại giống như đầu phim - cậu bé Masao chạy tung tăng trong tiếng nhạc tràn ngập, trên môi cậu bé thấp thoáng một nụ cười. Hành trình trong kỳ nghỉ hè của cậu bé 9 tuổi cũng giống như cuộc sống - luôn có cả nước mắt và nụ cười...

* Trailer "Kikujiro"

* Nghe ca khúc nhạc phim "Summer" - Joe Hisaishi


* Thông tin phim:

Kikujiro

- Năm sản xuất: 1999
- Đạo diễn: Takeshi Kitano
- Biên kịch: Takeshi Kitano
- Âm nhạc: Joe Hisaishi
- Hãng phát hành: Nippon Herald Films (Nhật), Sony Pictures Classics (Mỹ)
- Thể loại: Tâm lý/ Hài
- Thời lượng: 121 phút
- Diễn viên: Takeshi Kitano, Kayoko Kishimoto, Yusuke Sekiguchi
- Phim từng được lựa chọn tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 1999.

Dạ Vũ

Cảm xúc của bạn sau khi xem xong bộ phim "Kikujiro" và đọc bài viết này?

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
 
Bộ phim kinh dị của đạo diễn Khâu Lễ Đào - Ngô Thiên Tứ là lời cảnh tỉnh trước cái ác, có thể khiến khán giả rùng mình qua diễn xuất nhập tâm của các diễn viên.
Thùy Candy cho rằng, những bộ váy ôm sát cơ thể sẽ khiến các cô gái thêm quyến rũ, xinh tươi trong nắng xuân về.