Người gửi: Trần Chí Hiếu,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tội đồ của Rock???
Lê Hoàng và Trúc Anh thân mến, lẽ ra tôi cũng không nên tranh luận về những vấn đề mà tôi biết chắc là cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Tuy nhiên, hôm nay là một chiều thứ bảy đẹp trời...
Thứ nhất ta nên nhìn lại những vấn đề mà chúng ta đang tranh luận. Có 2 phần chính, đấy là về Bức Tường và về nhạc rock. Nhưng ngoài hai thứ đó ra, tôi muốn nói đôi chút về bạn, về những người như bạn... những người đang nhìn nhận về Rock với một lăng kính quá hồn nhiên và... thiển cận.
Bạn thân mến, tôi chợt đôi chút hoang mang khi đọc bài viết của bạn, có những đoạn mà tôi chẳng thể nào hiểu được bạn đang muốn nói lên điều gì. Có lẽ chỉ có câu này là tôi hiểu: "Sao có thể nhìn nhận rock như một đứa trẻ ngỗ ngược, man dại như một sinh vật sống bản năng?"... Nhưng, bạn ạ, đáng tiếc rock lại chính là một phần bản năng của con người. Người ta sinh ra có Yêu - Ghét - Hờn - Giận… Và cuộc sống, với những phù hoa và những sự khách sáo đôi khi nó tạo ra một thứ lý trí ảo trong chính con người của bạn, và chỉ khi bạn lên tới đỉnh điểm của cảm xúc, bạn mới thực sự nhận ra mình đang nghĩ gì.
Trong cuộc sống có bao nhiêu dạng tính cách, bao nhiêu tầng lớp xã hội, bao nhiêu sự đặc trưng phong phú về chủng tộc... thì có bấy nhiêu thể loại âm nhạc mang đầy đủ tinh thần đặc trưng. Tôi muốn nói đến sự Đặc trưng, bạn ạ! Những sự nghẹn ngào của những chàng da màu bị ngược đãi mà bạn nói, chính là những nốt nhạc Blues mà BB.King đã thở than trên cây đàn Gibson của mình. Nhạc Blues đó cũng xuất phát từ những lời than thở của các chàng trai da đen trong những quán bar tăm tối. Còn những giai điệu đồng quê luôn khiến ta liên tưởng đến những sự lạc quan, hoang dã và yêu đời của những chàng cao bồi cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Những sự phô trương, quý phái, trang trọng trong opera cũng đặc trưng cho một tầng lớp riêng - tầng lớp quý tộc. Sự ngẫu hứng tạo nên jazz, những giai điệu nhảy sôi động của người Gipsy của Tây Ban Nha tạo nên Flamenco…
Còn Rock? Bạn có nói rằng: “Không thể nhìn nhận rock như là một đứa trẻ ngỗ ngược…”. Vâng, có lẽ rock không hoàn toàn là một đứa trẻ ngỗ ngược, nhưng chắc chắn nó không phải là một đứa trẻ cam chịu.
Có thể do bạn chưa biết cái nôi của rock ở đâu… Rock được sinh ra chính từ những nơi bất công nhất, bẩn thỉu nhất, và chắc chắn rằng nó sinh ra không phải với mục đích ca ngợi cuộc sống tươi đẹp. Nếu như cuộc sống này không có chiến tranh, không có áp bức, không có bất công, thì có thể vẫn có jazz, có opera… nhưng tôi chắc chắn là sẽ không có Rock.
Có thể bạn nghe những giai điệu dịu dàng của Love song (Tesla), When the childen cry (White Lion), Beth (Kiss)… và bạn ngạc nhiên rằng những thứ này được gọi là rock? Được xếp vào một dòng nhạc với sự đặc trưng là “mạnh mẽ và phản kháng” mà tôi nói trên. Vâng, đó vẫn chính là rock, cho dù người ta có gọi nó là rock-ballad hay gì đi chăng nữa, nó cũng không nằm ngoài cái tinh thần Mạnh mẽ trong cái Bản năng con người. Đúng là rock không thiếu những giai điệu trữ tình, không thiếu những nốt nhạc êm dịu và nhẹ nhàng, không thiếu những lời yêu thương… nhưng nếu bạn thực sự tinh tế và cảm nhận, thì bạn sẽ thấy tình yêu của rock nó hoàn toàn khác, nó không nhão nhoét và ủy mị như những giai điệu của các loại nhạc bây giờ. Cùng với một tình yêu, có thể một tín đồ của Ưng Hoàng Phúc sẽ thể hiện rằng: “Anh sẽ không thể sống nếu thiếu em…” Nhưng với một rocker thì có lẽ sẽ là: “Nếu có em, anh sẽ làm được tất cả…”. Đó có lẽ là một sự khác biệt. Và bạn đừng bao giờ nhầm khi nghĩ rằng những giai điệu nhẹ nhàng của rock là sự ủy mị.
Có một khái niệm nữa bạn đã nhầm mà tôi lấy làm thất vọng, đó là chuyện tôi nói đến “ly cà phê đen không đường”. Thật nực cười khi bạn nói những câu sáo rỗng rằng “nó có đường, có muối, có máu, có nước mắt”. Tôi nói rock là ly café đen không đường, bởi con đường đến với rock không giản đơn. Tôi biết đa số những thanh niên mới lớn, họ đến với dòng nhạc Teenpop bởi nó dễ nghe, dễ thuộc và dễ hát theo. Điều này cũng không thể trách bởi tâm lý con người là vậy, ai chẳng muốn uống những ly nước mát, thưởng thức những ly nước ngọt dịu. Một ly café đen - nó chắc chắn rất đắng - và bạn chỉ thực sự thấy được vị ngọt của nó khi bạn đã ngấm hương vị của nó sau nhiều lần thưởng thức. Và khi bạn đã biết được vị ngọt đó, bạn sẽ nghiện nó. Rock cũng vậy, rock có quá nhiều gai góc, nhưng bạn thử hỏi tại sao khi những fan của Rock trở thành tín đồ rock, thì họ sẽ trung thủy với nó rất rất lâu. Còn những boyband và fan của dòng teenpop… có một lúc nào đó cả lớp bạn lẩm bẩm “get down, get down”, vậy mà chưa được nửa năm thì chúng nó đã quên sạch và hối hả đi tìm thần tượng mới.
Cái gì dễ thích thì cũng dễ mau quên. Điều này cũng sẽ đúng khi nói đến Bức Tường. Phần này tôi lại nói đến cái gọi là kỹ thuật của rock. Rock của Bức tường có lẽ đã cố gắng để đạt được cái mục đích là “càng nhiều fan càng tốt”. Và Bức Tường đã đạt được mục đích đó, có những người đã thuộc lòng giai điệu của một số tác phẩm của Bức Tường ngay từ những lần nghe đầu tiên. Liệu Bức tường đã thành công không khi có những chàng sinh viên chỉ với một cây đàn guitar thùng quạt phừng phừng cũng có thể diễn đạt được 80% tinh thần của hầu hết các ca khúc của Bức Tường. Và biết đâu một ngày nào đó cũng có mấy đĩa Karaoke của Bức Tường để cho các em học sinh cả nam lẫn nữ cũng có thể hát nhạc Bức Tường được.
Có lẽ khi lựa chọn giữa cái độc đáo của chất rock với sự “phổ cập” âm nhạc của mình, Bức Tường đã chọn cách thứ hai, nghĩa là làm sao càng nhiều người chấp nhận mình càng tốt. Và xét một cách nào đó, Bức Tường đã đi theo cái cách mà các ông bầu của dòng Teenpop lựa chọn. Âm nhạc của Bức Tường nó nằm lửng lơ giữa Teenpop và Rock. Khác với sự gai góc mà hầu hết các dòng Rock thể hiện, âm nhạc của Bức Tường lại đi theo một hòa âm phối khí logic rất quy củ và chuẩn mực của Pop. Có lẽ Trần Lập vẫn chưa thoát ra khỏi những mớ lý thuyết mà anh ta đã được đào tạo ở trường Văn hóa nghệ thuật.
Những giai điệu của Bức Tường khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh Trần Lập cầm cây guitar ở đâu đó lầm bầm nghĩ ra lời hát, sau đó anh đến phòng tập và bảo mọi người rằng: “Tôi có sáng tác mới, tôi hát rồi mọi người đệm theo nhé!” Sau đó là họ tập “đệm hát” cho thuộc… và rồi đi thu CD. Thiếu sự phá cách, thiếu sự sáng tạo, thiếu kỹ thuật. Vẫn chỉ là những vòng đều đặn: dạo nhạc ban đầu, hát, điệp khúc, solo guitar, hát, và kết. Những cách xử lý nhạc cụ nghèo nàn, yếu đuối, thiếu sáng tạo, tất cả quen thuộc lặp lại suốt 3 album.
Đối với bạn, người mới nghe Bức Tường, và mới biết đến rock qua Bức Tường, thì có thể bạn sẽ thấy rằng: “Ôi ôi, rock làm sao, trống mới đánh to làm sao, đàn guitar mới solo nhanh làm sao, hát mới khỏe làm sao”. Nhưng nếu thực sự bạn đã nghe qua Bức Tường cách đây 10 năm, thì bạn sẽ thấy rằng họ chẳng tiến bộ gì ngoài cái con số fan cả. Và nếu như bạn đã chịu khó nghe nhiều nhạc rock nước ngoài, và cả những bản sáng tác của các rockband Việt Nam như Da vàng, AtOmega, Thủy Triều Đỏ, The Light, Steel-owl, Atmospheme, Gạt tàn đầy, SYG... thì bạn sẽ nhận ra rằng Bức Tường chỉ là một rockband có những “bài hát” hay và ý nghĩa. Còn cách thể hiện chỉ mới bước một chân ra khỏi cái hòa âm và phối khí của Pop. Họ vẫn ở giữa hai dòng nước và thể hiện một dòng nhạc trơn tuột như váy lĩnh và thiếu sự sáng tạo. Xét một khía cạch nào đó: Bức Tường còn là tội đồ của Rock.
Cuối cùng, Tôi không hiểu ý bạn muốn nói đến Woodstock để làm gì, nhưng Woodstock chính là một ví dụ nói lên rock chính là cái bản năng gốc của con người. Ở Woodstock, người ta quay trở lại với chính những bản năng đã lãng quên, họ bôi đất bùn khắp người (trở về với đất), cởi trần truồng đi lại tự nhiên... Và tôi xin cho bạn một số con số tại WOODSTOCK 1969 - một woodstock Vì hòa bình:
- 90% người tham gia lễ hội này sử dụng cần sa.
- 400 ca bị ngộ độc ma tuý (được ghi nhận) tại Woodstock này
- 100 người bị bắt do gây rối trật tự
- 34 người bị bắt do buôn bán chất gây nghiện
- 3 ca sẩy thai được ghi nhận tại woodstock này
- 3 người chết
- 5.000 trẻ em không cha được sinh ra từ Woodstock 69
(Bạn có thể tham khảo từ http://www.woodstock69.com hoặc từ các nguồn tin khác).