Thứ bảy, 10/7/2010 | 12:43 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ bảy, 10/7/2010 | 12:43 GMT+7

(500) Days of Summer - một câu chuyện hay về tình yêu

Không có một tình yêu hoàn hảo, không có một happy ending với nhẫn và áo cưới trắng, ở (500) Days of Summer chỉ có những cảm xúc chân thực, những khoảnh khắc mà mỗi chúng ta rồi sẽ có lúc phải trải qua và cả những quan niệm mới mẻ về tình yêu nữa. (Thi Nga)
> 10 phim tình cảm lãng mạn của thập kỷ

Trước khi phim công chiếu chính thức, tôi đã được nghe nói về (500) Days of Summer khá nhiều, rằng đây là bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất mùa thu này, rằng bộ phim thực sự rất tuyệt, có ý nghĩa, diễn viên ăn mặc đẹp, rằng có nhiều khả năng phim sẽ tranh giải Oscar… Nhưng chỉ đến khi chính mắt xem, tôi mới có những cảm nhận của riêng mình…

Đúng như bộ phim đã nói: Đây không phải là một câu chuyện tình yêu, đây là một câu chuyện nói về tình yêu (This is not a love story, this is a story about love). Ở đó không có một tình yêu hoàn hảo, không có một happy ending với nhẫn và áo cưới trắng… mà chỉ có những cảm xúc chân thực, những khoảnh khắc mà mỗi chúng ta rồi sẽ có lúc phải trải qua và cả những quan niệm mới mẻ về tình yêu nữa.

S

"(500) Days of Summer" là một câu chuyện về tình yêu thật đặc biệt. 

Summer Finn - một cô gái xinh xắn với mái tóc đen tự nhiên kiểu cổ điển, sau cú sốc đau buồn của gia đình đã không còn tin vào tình yêu. Đối với cô, tình yêu đích thực không tồn tại, nó chỉ như một cuộc dạo chơi, một sự thử nghiệm mà nếu thích ta có thể thử chứ không thể gắn bó. Xác định mối quan hệ, là bạn gái hoặc xa hơn là vợ của một ai đó là điểu không thể ở Summer. Nó gây áp lực với cô. Cô ghét sự bó buộc. Là người theo chủ nghĩa độc lập, tự do - bạn có thể gọi như vậy nhưng cũng có thể, đó chỉ vì trái tim cô vẫn đang đóng kín…

Tom Hansen đang làm công việc viết bưu thiếp cho một công ty nhỏ dù mơ ước của anh là trở thành một kiến trúc sư. Anh là một chàng trai hiền lành, dễ mến, luôn tin vào định mệnh, duyên số và luôn nghĩ rằng anh sẽ không thể hạnh phúc cho đến khi gặp người con gái của đời mình. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Tom đã phải lòng Summer - trợ lý cho ông chủ của văn phòng nơi anh đang làm việc. Cả hai trở thành một cặp lý tưởng. 500 ngày ở bên cô là khoảng thời gian anh thấy mình hạnh phúc nhất. Những tưởng rằng mình sẽ là người sưởi ấm trái tim cô nhưng cuối cùng, anh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ ngọt ngào. Cô nói lời chia tay anh mà không có một lý do… Nhanh và bất ngờ như khi cô đến.

“- Em không cần biết. Em không quan tâm.
Em thấy rất hạnh phúc. Anh không thấy hạnh phúc à?”

“- Em chỉ luôn làm những điều mà em muốn thôi đúng không?”

“- Em đã đúng. Chẳng có thứ gọi là tình yêu đích thực, chẳng có định mệnh nào hết….”

“- Không, có lẽ anh mới đúng. Nếu em không ngồi quán café đó, nếu em đến muộn 10 phút thì sao? Có lẽ anh ý sẽ không là chồng em bây giờ…”

“- Anh chỉ không đúng về em thôi. Em không phải những gì anh đã nghĩ.”

Hãy tưởng tượng xem, bạn sẽ thế nào khi bạn yêu một người mà không dám nói với người đó ba từ thiêng liêng? Bạn chơi vơi trong mối quan hệ không tên, không rõ ràng, không xác định. Bạn chỉ biết cuốn theo cảm xúc, và hy vọng rằng cô ấy sẽ ở bên mình, rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy… Và bạn sẽ ra sao khi sau bao nỗ lực đó, gạt bỏ đi tất cả tình yêu của bạn, cô ấy vẫn rời xa bạn như một lẽ định mệnh đã sắp đặt như thế? Chẳng phi lý hay hoài nghi đâu, vì điều đó vẫn xảy ra thường xuyên lắm chứ. Không phải mọi câu chuyện tình yêu đều kết thúc tốt đẹp, vấn đề là chúng ta nhìn nhận kết thúc đó theo chiều hướng nào.

S

Hai diễn viên chính Zooey Deschanel và Joseph Gordon Levitt trong phim.

Bộ phim mang tới một thông điệp giản dị nhưng rất sâu sắc về tình yêu. Tình yêu không phải là Ông già Noel, nó không do định mệnh đem lại. Tình yêu là một cái gì đó đến từ những cảm xúc chân thực của hai trái tim, nó hiện hữu ở xung quanh mỗi chúng ta. Nhiều người xem phim xong đã không khỏi giật mình suy nghĩ “sao phim này giống chuyện của mình thế”. Chính cách khai thác lạ lẫm, đậm tính chân thực trong cách kể chuyện về tình yêu, những quan niệm và những biến đổi trước và sau khi yêu của hai nhân vật chính đã khiến (500) Days of Summer khác biệt hoàn toàn so với những bộ phim rom-com được trình chiếu cùng thời điểm, như He’s Not Just That Not Into You hay The Rebound, khi họ tập trung vào những yếu tố (quá) dễ thương và lãng mạn trong tình cảm.

Ngoài tính “đời thường” của kịch bản, (500) Days of Summer còn gây ấn tượng với tôi bởi những góc máy quay rất đẹp tại Los Angeles, cũng như cách sử dụng ánh sáng, tông màu: khi rực rỡ, đầy màu sắc để miêu tả hiện thực, lúc lại tông xanh bàng bạc để thể hiện suy nghĩ tưởng tượng, có khi lại là màu nâu đỏ, đen trắng giả cổ điển khiến ta liên tưởng đến những bộ phim ra đời từ thập niên 80… Hoặc có những cảnh quay khá ấn tượng như cảnh buổi tối, sau khi cãi nhau với Summer, Tom về nhà lên giường nằm ngủ. Ngoài trời mưa to, ánh sáng đèn đường phản chiếu qua các cánh cửa sổ bằng kính đang đóng kín. Có tiếng chuông cửa, Tom chậm chạp bước ra khỏi giường, anh đi từ từ băng qua khuôn hình trong tiếng nhạc nhẹ, máy quay đặt ở hướng ngược sáng, và ta chỉ thấy bóng anh in đen trên nền cửa sổ kính vàng rực ánh đèn, sau nữa là “tấm màn” mưa nặng hạt đang rơi mạnh ngoài trời… Với tôi, cảnh quay đó thực sự rất đẹp, đã lột tả được hết tâm trạng của Tom, hoàn toàn đồng điệu với khung cảnh và không gian xung quanh anh.

S

Tình cảm đặc biệt giữa Tom và Summer để lại cho người xem nhiều xúc cảm và suy ngẫm.

Phần âm nhạc trong (500) Days of Summer được đánh giá là vô cùng xuất sắc. Những bài hát indie liên tục xuất hiện trong phim đã tạo nên hiệu quả tuyệt vời không chỉ ở giai điệu lôi cuốn mà còn ở tính phù hợp với từng khung cảnh phim và cảm xúc của nhân vật. Các bạn chắc hẳn còn nhớ giai điệu nhẹ nhàng, du dương được cất lên trong phần giới thiệu đầu tiên của phim, hay đoạn Tom nhảy múa trên phố sau khi chính thức yêu Summer trên nền bài hát You Make My Dreams của nhóm Hall & Oates, cảnh Tom bày tỏ tình cảm của mình với Summer trong quán karaoke bằng bài hát Here Comes Your Man, hay như cảnh hai người ngồi trong ôtô, lao vút đi trên con đường rực nắng, trong giai điệu của bài Quelqu’un qui m’a dit của Carla Bruni… Các ca khúc đó đều có một sức sống và ý nghĩa riêng trong từng cảnh quay, từ đó góp phần làm cho bộ phim hoàn thiện hơn. Chẳng thế mà người ta nói “Một bộ phim sẽ bớt hay một phần nếu thiếu đi âm nhạc trong đó”.

Ngược lại một chút, sẽ là thiếu sót nếu tôi không nói đến nét độc đáo rõ rệt nhất của bộ phim này, đấy là cách kể chuyện không theo trình tự thời gian. Có nghĩa là bạn sẽ phải xem ngày thứ 488 của hai người ra sao, sau đó lại ngược về ngày thứ 1, rồi lại nhảy cóc lên ngày 249… Cứ thế, cứ thế, 500 ngày ngẫu nhiên xuất hiện trên màn ảnh, không theo một thứ tự nào cả, bộ phim như một cuốn nhật ký của anh chàng Tom, lộn xộn và chẳng sắp xếp, chỉ vô tình được lật mở vào từng kỷ niệm mà Tom nhớ đến mỗi khi nghĩ tới Summer.

Có thể ban đầu nhiều người sẽ thấy khó hiểu, thậm chí là mệt mỏi và khó chịu với cách kể chuyện “lộn tùng phèo” thế này, nhưng chỉ qua vài cảnh phim, ngay lập tức họ sẽ bị cuốn hút bởi câu chuyện, và tò mò muốn xem tiếp cảnh sau và hồi hộp chờ xem đến phút cuối để biết kết thúc sẽ diễn ra thế nào. Bằng cách biên tập phim sáng tạo và (đôi khi) hài hước này, đạo diễn Marc Webb đã thành công trong việc “đánh lừa cảm xúc" của người xem, khiến họ “loạn nhịp” theo dõi từng diễn biến câu chuyện của Tom và dần dần hiểu được cảm xúc của anh. Ví dụ điển hình nhất là cảnh Tom nhảy múa vui vẻ ngoài phố sau khi yêu Summer, anh bước vào thang máy với bao hồ hởi và hạnh phúc, thì ngay cảnh sau đó, thang máy mở ra và ta chỉ thấy hình ảnh anh chàng Tom ủ rũ, thất thểu bước ra, thời gian đã bị đẩy lùi tới mấy trăm ngày sau đó… Thêm một thông điệp nữa mà đạo diễn Marc Webb muốn gửi tới chúng ta, thời gian không phải là thứ quan trọng nhất trong tình yêu, trong câu chuyện của Tom Hansen, mà chính những kỷ niệm trong quãng thời gian ấy mới là điều quý giá nhất.

(500) Days of Summer như một bản nhạc và những nhân vật trong đó là những nốt nhạc nhỏ xinh, cứ nhảy nhót… từng nhịp… từng nhịp… gieo vào tôi những thanh âm cảm xúc… Không cầu kỳ, kiểu cách, không quá ấn tượng hay thực sự đặc sắc đến mức tôi phải trầm trồ, xuýt xoa… bộ phim chỉ giản dị, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tôi phải trăn trở với bao suy nghĩ.

Đây là một bộ phim đáng xem. Có thể sẽ có bạn không thích, nhưng đừng hối tiếc vì đã xem, đó thực sự là một câu chuyện hay về tình yêu.

* Trailer phim "(500) Days of Summer"
* Clip: "Here Comes Your Man" - Meaghan Smith
* Clip: "Quelqu 'un quim'a dit" - Carla Bruni

* Thông tin phim:

(500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

- Năm sản xuất: 2009
- Đạo diễn: Marc Webb
- Biên kịch: Scott Neustadter, Michael H.Weber
- Hãng sản xuất: Fox Searchlight Pictures
- Thể loại: Tình cảm
- Thời lượng: 95 phút
- Diễn viên: Joseph Gordon Levitt, Zooey Deschanel
- Kinh phí sản xuất: 7,5 triệu USD
- Doanh thu: 70,2 triệu USD
- (500) Days of Summer là bộ phim độc lập được trình chiếu lần đầu tiên tại LHP Sundance 2009. Phim từng được đề cử 2 giải Quả cầu vàng 2010 cho Nam diễn viên chính xuất sắcPhim hài/ nhạc kịch hay nhất.
- Nhiều tạp chí điện ảnh danh tiếng thế giới đưa (500) Days of Summer vào danh sách 10 bộ phim hay nhất trong năm 2009.

Thi Nga (Ảnh: Fox Searchlight)

Chia sẻ cảm xúc của bạn về bài viết này và khi xem "(500) Days of Summer".

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
 
Dưới đây là 3 độc giả may mắn ở Hà Nội và TP HCM được gắp thăm ngẫu nhiên nhận mỗi người một cặp vé dự buổi ra mắt phim vào tối 15/7 tại rạp CGV hai miền.
Thùy Candy cho rằng, những bộ váy ôm sát cơ thể sẽ khiến các cô gái thêm quyến rũ, xinh tươi trong nắng xuân về.