-
Chào NSND Đặng Thái Sơn,
Theo em được biết một nghệ sĩ độc tấu để chơi một bản concerto phải tập luyện trước cả 6 tháng, vậy để chơi đồng thời 5 concerto, xin nghệ sĩ cho biết làm cách nào giữ được thể lực cũng như quá trình tập luyện cho chương trình hòa nhạc ngày 15 và 18/1 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chúc nghệ sĩ nhiều sức khỏe.NSND Đặng Thái Sơn:
Xin chào độc giả báo VnExpress. Tôi rất hân hạnh lần đầu tiên làm trực tuyến với độc giả quý báo. Bản thân tôi cũng là một độc giả của VnExpress, thường xuyên theo dõi tin tức trong nước qua tờ báo này.
Về việc tập luyện, quá trình này chia ra làm hai phần, một phần lúc mình tập bài đó có lúc cả năm, có lúc cả mấy chục năm. Có những bản của Beethoven trong chương trình này tôi đã tập và chơi trong 35 năm. Vì vậy, việc thuộc một Concerto không khó nhưng cái khó là làm sao để nó ngấm vào mình. Lúc diễn người ta chỉ diễn một Concerto với một lần, mà đây là 5 lần.
Đây là một thử thách thực sự nên tôi ví nó như là một cuộc chạy Marathon, vừa phải giữ được phong độ, lại vừa phải dẻo dai. Chương trình này có thể nói là dự án lớn nhất trong cuộc đời tôi từ khi đoạt giải Chopin đến nay. Tôi đã phải thử dượt ở Brazil và Tokyo (Nhật Bản). Về Việt Nam lần này, tôi vững tâm hơn vì sau hai lần đã biết thế nào là "kỹ thuật chạy Marathon".
-
Kính thưa nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, nghệ sĩ có suy nghĩ gì trước ý kiến cho rằng sau 50 năm, tính từ những ngày đầu tiên nghệ sĩ chơi đàn, cho đến nay, âm nhạc cổ điển đã, đang và sẽ còn là một điều gì đó rất xa lạ đối với đại đa số quần chúng Việt Nam. Nghệ sĩ đã sống và làm việc ở nhiều nước trên thế giới, theo nghệ sĩ chúng ta có thể học hỏi họ điều gì để có thể thay đổi thực trạng trên ở Việt Nam? Xin chân thành cám ơn nghệ sĩ, xin chúc nghệ sĩ năm mới sức khỏe và nhiều may mắn!
(Tạ Minh Hiếu, 26 tuổi, Thành phố Kanazawa, Nhật Bản)NSND Đặng Thái Sơn:
Đúng là Việt Nam mình cũng sẽ là chạy theo các dòng nhạc mà các nước khác đã đi trước mình, như một quy luật. Theo tôi, quy luật gần gũi, thân thuộc mà mình có thể học hỏi nhiều là các nước Á châu láng giềng. Ví dụ như Nhật Bản, nhạc cổ điển phát triển ngay sau Thế chiến II, sau đó là Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong. Sau 30 năm thì Trung Quốc đợt gần đây đang nổi lên.
Mình không thể dám so ngay nhưng ít ra những nước như Thái Lan, Indonesia thì cách đây 10, 15 năm bỗng rực lên rất nhanh chóng. Tôi hay đi chấm các cuộc thi Piano quốc tế thì bây giờ bắt đầu xuất hiện lác đác các đại diện của Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia rất tài năng.
Tôi nghĩ mô hình gần với Việt Nam nhất là Trung Quốc vì cơ cấu xã hội gần giống nhau. Trung Quốc hiện nay lực lượng học cổ điển rất ghê gớm nhưng chỉ riêng Piano thì con số đó cách đây 10 năm là 5 triệu còn hiện tại đã lên đến 20 triệu người. Giới trung lưu luôn ưu tiên giáo dục âm nhạc cho con cái và rất để ý, không tiếc gì trong việc đầu tư. Khi xã hội Việt Nam phát triển giàu có lên thì cũng như vậy.
So với thế hệ của tôi thì khán giả Việt Nam bây giờ cũng đã đỡ xa lạ với nhạc cổ điển hơn xưa rồi. Bây giờ việc học nhạc cổ điển cũng đã thành phong trào. Theo tôi, hệ thống không thể bỏ qua được là mạng trường tư vì nhanh nhẹn, dễ làm. Trường công thì nên đóng vai trò chủ chốt, đầu tư nuôi tài năng là hợp lý nhất. Chuyện quan trọng nhất là phát hiện tài năng và tạo điều kiện cho những tài năng đó phát triển.
Về điều kiện phát triển nhạc cổ điển của Việt Nam hiện nay thì tốt hơn nhiều so với thời của tôi, từ băng đĩa cho tới cơ sở vật chất, đặc biệt là Internet có thể tìm thấy mọi thứ. Ngoài chuyện đầu tư về giáo dục, đời sống âm nhạc cũng rất quan trọng. Ví dụ như Hà Nội, TP HCM - những thành phố lớn - thì có những hoạt động âm nhạc thường niên, có những người nghe đăng ký trước và trở thành thành viên của các câu lạc bộ nhạc cổ điển nhằm tạo ra đời sống âm nhạc phong phú và thường xuyên chứ không phải là bộc phát.
Như tôi biết Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã có những mùa diễn lên chương trình trước và có những hoạt động giáo dục như giảng giải về từng chương trình. Tôi cũng nghĩ nên có những chương trình đi sâu vào khán giả trẻ, định hướng thẩm mỹ cho thế hệ tương lai này.
-
Cháu chào bác ạ,
(Bảo Anh)
Cháu là học sinh khoa Piano của nhạc viện Hà Nội ạ. Ở đây cháu luôn được dạy rằng nếu muốn đánh cho đạt và chuẩn thì luôn luôn phải đúng nhịp và sạch sẽ. Cháu không được dạy nhiều về cảm xúc âm nhạc, về dựng bài, xử lý câu nhạc tỉ mỉ... Vậy nên theo bác, làm thế nào để chơi và cảm nhận âm nhạc theo đúng nghĩa của nó? Cháu xin cảm ơn.NSND Đặng Thái Sơn:
Câu hỏi này nếu trả lời đầy đủ thì sẽ rất dài cháu ạ. Bác chỉ muốn nhấn mạnh là phải hiểu đúng, đánh đúng nhịp về tiết tấu có hai kiểu, một kiểu là Metronom (máy đánh nhịp), một kiểu là hơi thở tiết tấu âm nhạc tự nhiên. Nhiều học sinh thì luôn nghĩ là đánh đúng nhịp theo kiểu thứ nhất nhưng đó không phải hoàn toàn chính xác, kiểu hai mới là chuẩn.
Còn về cảm xúc âm nhạc và xử lý bài nhạc... phải là đi song song với sự chính xác về mặt kỹ thuật, nếu không muốn nói là động lực còn quan trọng hơn. Nó phải được xác định trước tiên khi tập một bài mới. Đến giai đoạn thứ hai lúc tập mới là giai đoạn hoàn thiện hóa về mặt kỹ thuật.
-
Chào bác Sơn,
(Bich Hop, 12 tuổi, Germany)
Cháu là Bích Hợp và Lan Phiên. Tụi cháu xin hỏi bác:
1. Trong 5 Concerto của Beethoven bác thích bài nào nhất và tại sao?
2. Sau 5 Concerto, bác có dự định đàn 32 Sonates của Beethoven không?NSND Đặng Thái Sơn:
1. Bác thích cả 5, mỗi cái một vẻ.
2. Lúc nào bác làm thật bác sẽ nói chứ chưa làm thì không nên hứa.
-
Chào NSND Đặng Thái Sơn,
(Phạm Hiệp, 29 tuổi, Taipei, Taiwan)
Cha ông, nhà thơ Đặng Đình Hưng, có ảnh hưởng như thế nào đối với ông, trên phương diện công việc cũng như cuộc sống?NSND Đặng Thái Sơn:
Cha tôi là người định hướng nghệ thuật quan trọng về mọi mặt, đặc biệt là về thẩm mỹ và nhân sinh quan. Mẹ tôi thì lo về phần trường sở (Piano) một cách cụ thể về kỹ thuật biểu diễn và những cái thuộc về nghề nghiệp. Thời gian tôi sống với cha ít hơn nhưng đôi khi chỉ vài lời nhắc nhở của cha cũng đủ để đọng lại trong suốt cuộc sống của tôi.
-
Ngoài âm nhạc, anh có thường đọc sách và xem phim không? Những cuốn sách và những bộ phim nào anh thích? (Minh Vân, 30 tuổi, Cần Thơ)
NSND Đặng Thái Sơn:
Tôi đã phải hy sinh rất nhiều thời gian cho nghề nghiệp của mình nên thời gian thư giãn còn lại, tôi thường cần sự im lặng, tĩnh tại và thiên nhiên. Còn đọc sách và coi phim, theo tôi, một phần nó là giải trí nhưng phần quan trọng là học vì nó gắn liền với nghệ thuật âm nhạc.
Về phim thì tôi ít xem phim mới hoặc phim Hollywood. Tôi thích những phim cổ điển của châu Âu như của Visconti hay đặc biệt là Ingmar Bergman vì sau khi xem xong nó còn để cho mình tiếp tục suy nghĩ. Hai ông này cũng đặc biệt am hiểu âm nhạc. Cách dùng âm nhạc trong phim của họ thật là tuyệt hảo, chưa nói đến việc nhiều phim của họ cũng mang chủ đề âm nhạc.
Hiện tôi thích đọc Herman Heisse, một cuốn có tựa đề "Siddhartha" - có tính chất suy ngẫm nhiều về nội tâm con người. Mới hôm kia, trên máy bay tôi đọc lại quyển thơ của bố tôi có tên "Bến lạ". Ngôn ngữ có nhiều tính biểu tượng.
-
Kính chào nghệ sĩ Đặng Thái Sơn.
(Mây Xanh, 31 tuổi)
Xin cho tôi hỏi ở độ tuổi 30 tôi mới tìm đến âm nhạc cổ điển có là quá muộn không?
Tôi yêu thích âm nhạc cổ điển nhưng chưa có kiến thức nền vững chắc về lĩnh vực nghệ thuật này nên phần nhiều còn thưởng thức chúng theo cảm tính là chính. Xin anh cho lời khuyên?
Cám ơn anh rất nhiều và chúc anh sức khỏe dồi dào!NSND Đặng Thái Sơn:
70 tuổi vẫn chưa muộn đâu bạn ạ.
-
Tại sao ông lại đổi quốc tịch từ Việt Nam sang Canada? (le thanh hai, 28 tuổi, Linh nam, Hoang Mai, Ha noi)
NSND Đặng Thái Sơn:
Mặc dù đang sinh sống và có quốc tịch Canada nhưng tôi chưa bao giờ bỏ quốc tịch Việt Nam.
-
Đến nay, anh đã dùng qua bao nhiêu cây đàn và anh yêu quý nhất cây đàn nào của mình? Anh có thể ví cây đàn đó như là gì trong cuộc sống của mình?
(Lan Vân, 45 tuổi, Tây Nguyên)NSND Đặng Thái Sơn:
Riêng đối với nghệ sĩ dương cầm thì mỗi một cuộc diễn là dùng đàn của phòng hòa nhạc nên người nghệ sĩ phải có khả năng làm quen nhanh, uyển chuyển, linh hoạt. Hiện nay ở quốc tế thì đàn Steinway vẫn được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất. Yamaha và Fazioli đang có những bước tiến vượt bậc. Ở nhà thì tôi lại thích dùng những chiếc đàn cổ Steinway, Bechstein từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 vì nó có những âm thanh ấm áp và có hồn nhạc đầy cá tính.
-
Xin chào NSND Đặng Thái Sơn,
Ngoài piano ra thì bác còn biết chơi loại nhạc cụ nào nữa không ạ ? (20, Tân Bình)NSND Đặng Thái Sơn:
Bác dốt lắm, bác chỉ đánh được một loại đàn thôi (Cười lớn).