Phim: Midnight in Paris (Nửa Đêm Ở Paris)
Midnight in Paris
Khi cùng vị hôn thê du hành đến Paris trong một kỳ nghỉ ngắn ngày, có lẽ Gil sẽ chẳng bao giờ biết được chuyến đi này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình. Toàn bộ, từ cuộc hôn nhân mong manh và đầy trái nghịch sắp diễn ra trong phù phiếm, cho tới sự hoài cổ đã ăn sâu vào sự lãng mạn một cách bí ẩn của bản thân. Cho đến, quyển tiểu thuyết mà anh đang hoàn thành dang dở, viết mãi vẫn chưa xong.

Gil là một nhà biên kịch phim Hollywood giỏi, nhưng cái anh muốn là trở thành một nhà văn thực thụ. Cuộc sống của anh ở Mỹ, trong những buổi tiệc xa hoa phù phiếm, rượu chè với giới thượng lưu và gia đình giàu có của vợ, nhưng điều khiến anh thích thú và mê đắm nhất lại là vẻ đẹp của Paris lúc vào đêm, khi trời mưa. Điều anh muốn là một cuộc đi bộ dọc những con phố cổ kính, ngắm bầu trời nước Pháp u ám và ướt át, nghĩ về những quá khứ hoài cổ tươi đẹp mà lộng lẫy, còn thứ anh có là một chiếc taxi, những buổi shopping hoang phí cùng một vị hôn thê và một bà sắp-mẹ-vợ cắm cẳn và cau có. Cuộc sống của Gil là vậy, anh lúc nào cũng tơ tưởng về những thứ không thuộc về bản thân mình, hay nói chính xác hơn, là không ở hiện tại. Trong con người của Gil có một thứ khao khát đến ám ảnh về quá khứ. Quá khứ đầy hấp lực và vinh quang.

Trong một buổi tối tình cờ, Gil lê bước dọc khắp các con phố Paris vào lúc nửa đêm. Anh muốn tận hưởng chút thanh bình còn sót lại của một ngày, có ai ngờ chuyến đi dạo đêm đó lại trở thành bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ cuộc đời anh. Như một chàng-lọ-lem, Gil được một cỗ xe và những người bạn với trang phục thập niên 20 của nước Pháp đến đón và mời đi chơi. Gil không ngần ngại bước lên, để rồi nhận ra mình thực sự đang sống trong cái không khí hoài cổ mà bản thân từng ao ước bấy lâu nay: một Paris cổ điển, tráng lệ và yên bình.

Họ đi đến một quán bar, Gil ngay lập tức nhận ra rằng cái thời đại mà mình thần tượng cũng tuyệt vời như những gì anh ta nghĩ: những bản nhạc du dương, những điệu nhảy dè dặt, những con người giao tiếp bằng mắt với một phong cách sống cổ điển, hơi trang nghiêm nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Tại đây, Gil gặp được Cole Porter, nhà soạn nhạc vĩ đại người Mỹ, Josephine Baker, Zelda và Francis Scott Key Fitzgerald. Tất cả đều là những người mà Gil từng ngưỡng mộ, từ tài danh cho đến cuộc sống. Cuối cùng, anh gặp được Hemming way, người sẽ thay đổi toàn bộ sự nghiệp của anh vì sẽ giới thiệu cuốn tiểu thuyết của Gil đến với Gertrude Stein, một nữ nhà văn nổi tiếng khác.

Ở cái thời khắc hạnh phúc đó, mọi thứ với Gil chẳng thể nào là một giấc mơ, bởi sức mạnh của sự thật đang buông trùm lên mọi tế bào của cơ thể anh. Sự trộn lẫn giữa quá khứ, hiện tại, tương lai đang đào bới và sắp xếp lại những chuỗi thần kinh trong các giác quan của Gil. Thứ mà anh chưa thể nhận ra đó là, chẳng sớm thì muộn thôi, quá khứ rồi cũng lùi lại phía sau để những thứ khác tiến lên, bất chấp chúng ta có yêu mến nó thế nào
Câu chuyện sẽ còn dài, bạn sẽ nhận ra ở đó, Gil gặp và yêu mến một cô gái khác. Cô gái này cũng mang tâm trạng hoài cổ, ngưỡng mộ thời kỳ tươi đẹp (Belle Époque) của nước Pháp. Họ lại cùng nhau lạc về thời kỳ này, để rồi nhận ra khoảnh khắc mà Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin và Edgar Degas, những nhà nghệ thuật vĩ đại thời đó, yêu mến và muốn sống là thời kỳ Phục Hưng. Gil cuối cùng cũng nhận ra chân lý sau những chuyến du hành vào nửa đêm ở Paris của mình: Hoài cổ cũng là một cách sống, nhưng tốt hơn là con người nên chấp nhận thực tại và thay đổi cái thực tế của thời đại mình đang ở. Bởi chẳng có khoảnh khắc nào của thế giới, chứ không chỉ riêng Paris, là hoàng kim, nên trân trọng mỗi khoảnh khắc sống ở cuộc đời mới là cách để bản thân mình hạnh phúc